Lão phu nhân chọn cho thiếu gia ba người thông phòng.
Một kẻ đã c.h.ế.t, một kẻ phát điên, chỉ còn lại một mình ta run rẩy co rúm.
Trước ngày xuất giá, ta leo lên giường của đại công tử bị tàn tật.
Chúng nhân cười nhạo ta mắt mù không thấy, bỏ qua một Tạ Tu Viễn trẻ tuổi tuấn tú, lại đi chọn một phế nhân âm trầm như đã c.h.ế.t.
Ta tự có toan tính.
Đại công tử chưa từng cưới vợ, ta khỏi phải chịu đựng sự giày vò của chính thê.
Hắn đôi chân tàn tật, vừa hay miễn được chuyện rắc rối trên giường.
Về sau, eo mỏi chân mềm, ta mới biết mình đã sai đến mức nào.
Lại về sau, hắn như có kỳ tích, thân thể bỗng nhiên khôi phục.