Lão phu nhân chọn cho thiếu gia ba người thông phòng.
Một kẻ đã c.h.ế.t, một kẻ phát điên, chỉ còn lại một mình ta run rẩy co rúm.
Trước ngày xuất giá, ta leo lên giường của đại công tử bị tàn tật.
Chúng nhân cười nhạo ta mắt mù không thấy, bỏ qua một Tạ Tu Viễn trẻ tuổi tuấn tú, lại đi chọn một phế nhân âm trầm như đã c.h.ế.t.
Ta tự có toan tính.
Đại công tử chưa từng cưới vợ, ta khỏi phải chịu đựng sự giày vò của chính thê.
Hắn đôi chân tàn tật, vừa hay miễn được chuyện rắc rối trên giường.
Về sau, eo mỏi chân mềm, ta mới biết mình đã sai đến mức nào.
Lại về sau, hắn như có kỳ tích, thân thể bỗng nhiên khôi phục.
1
Tuyết lớn nuốt âm thanh, trời đất tĩnh mịch như tờ.
Màn trướng trên giường lại xuân sắc dạt dào.
Ta trong đêm trèo lên giường đại công tử Tạ Dật, một thân xiêm y thấm đẫm mùi hương hợp hoan suốt cả đêm.
Lấy hết can đảm, ta ghé sát cắn lấy đôi môi hắn.
Người như khối ngọc lạnh, dẫu có tưới nước sôi lên cũng chẳng thể ấm, vậy mà môi hắn lại nóng hổi dị thường.
Tạ Dật vẫn không chút dao động.
Đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn ta, môi đỏ khẽ nhúc nhích: "Xuống."
"Ngươi có biết mình đang làm gì không?"
Ta hoảng loạn, chẳng kịp suy nghĩ, liều mình đè hắn xuống.
Dọc theo yết hầu sắc như lưỡi dao, xương quai xanh, lồng ngực rộng lớn mà lần xuống dưới.
Nhớ đến cảnh m.á.u m.e rùng rợn đêm qua, lưng ta chỉ thấy như có rắn độc trườn lên, sợ hãi đến rợn người.
Ta dốc hết sức khơi dậy d.ụ.c v.ọ.n.g của hắn, đến khi kiệt sức, hương hợp hoan rốt cuộc cũng phát huy tác dụng.
Tạ Dật thở hắt một tiếng, kéo lấy cổ ta, xoay người đổi vị trí.
Than hồng tí tách cháy, m.á.u t.h.ị.t hòa quyện.
Ngoài viện, mèo mướp kêu suốt một đêm.
Tỉnh dậy lúc trời sáng, vừa mở mắt đã chạm phải ánh nhìn đen thẳm như đầm sâu của Tạ Dật.
Bên ngoài cửa sổ ánh bạc loang loáng, khiến dung nhan hắn như ngọc, phong tư tuyệt thế.
Sự nồng nhiệt đêm qua nay hóa thành trầm tĩnh giá lạnh.
Ngón tay thon dài của hắn quấn lấy mái tóc ta, vòng này đến vòng khác, như đang cân nhắc nên xử trí thế nào:
"Có gan bò lên giường ta, lại không dám nhìn ta?"
Đôi mắt phượng nhướn lên của Tạ Dật nhuốm chút giận, như sương sớm mùa xuân, lẫn chút se lạnh.
Nghe ra lời hắn có trách móc, sống mũi ta cay xè, cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống từng hạt.
"Thông phòng của Nhị công tử kẻ c.h.ế.t, kẻ đ.i.ê.n, lần lượt xảy chuyện."
"Ta sợ người tiếp theo sẽ là chính mình, ta không muốn c.h.ế.t…"
Tạ Dật không đáp, hồi lâu mới chậm rãi nói:
"Ngươi đã theo ta, ngày sau khó tránh khỏi uất ức."
"Nếu hối hận, ta có thể coi như chưa từng xảy ra gì."
"Ta sẽ phái tâm phúc đưa ngươi rời khỏi Thượng Kinh, cam đoan Tạ Tu Viễn vĩnh viễn không tìm được ngươi."
Ta như trống lắc đầu không ngừng, nắm lấy tay hắn, đáng thương nhìn hắn chằm chằm:
"Ta sớm đã đem lòng mến mộ đại công tử, chỉ cần có thể ở bên người, làm tỳ nữ cũng cam tâm tình nguyện."
Màu hồng đột nhiên nhuộm lên vành tai hắn, rốt cuộc cũng dời mắt đi, giọng nhàn nhạt:
"Đã vậy, ta sẽ bẩm báo mẫu thân, cho ngươi một danh phận."
Ta nhẹ nhõm hẳn, thứ ta cần chính là danh phận ấy.
Chỉ cần có danh phận, ta mới có thể sống yên ổn trong phủ Quận vương.
Hôm ấy, Tạ Dật liền đến gặp phu nhân bẩm rõ chuyện này.
Điều ta không ngờ tới chính là—
Hắn dứt khoát yêu cầu cưới ta làm chính thê.
2
Dù hiện nay Tạ Dật đôi chân không thể đi lại, nhưng dù sao thân phận hắn vẫn cao quý, là trưởng tử phủ Quận vương.
Lão phu nhân nghe xong chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, tức đến mức ngã bệnh trên giường, quyết không chịu đáp ứng.
Ta vốn không có tham vọng gì lớn, chỉ cần người trong phủ trên dưới đều biết ta là người của Tạ Dật, vậy đã đủ rồi.
Tạ Dật từ sau khi bị thương, quyết không chịu cưới vợ thêm nữa.
Lão phu nhân chẳng biết đã rơi bao nhiêu lệ, giới thiệu bao nhiêu mối hôn sự tốt, hắn đều nhất mực từ chối.
Chỉ nói không muốn lỡ dở đời người tốt.
Hắn từng là vị tướng quân trẻ tuổi nhất Đại Tề, xông pha chiến trận, mang về vô số vinh quang.
Thánh thượng từng đích thân ban tặng thư pháp cho nhà họ Tạ, ngợi khen Tạ Dật là “trụ cột của quốc gia”.
Tấm biển ấy lấy vàng làm khung, ngọc quý làm viền, là vinh sủng độc nhất vô nhị.
Theo lẽ thường, sau khi lão vương gia qua đời, tước vị Quận vương lẽ ra phải do Tạ Dật kế thừa.
Nào ngờ trời đố kỵ anh tài, Tạ Dật bị trúng độc tiễn nơi sa trường, từ đó hai chân không thể bước xuống đất.
Theo lời đại phu, cả đời hắn chỉ có thể luân chuyển giữa giường và xe lăn gỗ.
Thánh thượng đau xót vô cùng, đặc biệt miễn cho hắn chuyện lên triều, nhưng vẫn ban cho hắn bổng lộc của hoàng gia.
Nhị công tử Tạ Tu Viễn lại là người may mắn, chưa từng ra chiến trường ngày nào, vậy mà có thể kế thừa tước vị Quận vương, hưởng thụ tất cả những vinh hoa mà đại ca hắn giành được.
Ngay cả ta, vốn cũng là thông phòng của Tạ Tu Viễn.
Nguyên nhân lão phu nhân nhất định không chịu đồng ý cũng bởi vì vậy.
Ta vốn là nha hoàn của Tạ phủ, thiếu phu nhân ba năm vẫn chưa có tin vui, lão phu nhân sốt ruột không thôi.
Suy cho cùng, trong nhà thực sự có tước vị cần kế thừa.
Muốn nạp thiếp, thiếu phu nhân lại không cho, đành chọn lấy ba thông phòng từ trong viện.
Ta giả bệnh mãi chưa từng hầu hạ Tạ Tu Viễn, nhưng rốt cuộc thanh danh chẳng được tốt, thân phận lại quá thấp hèn.
Sau này lão phu nhân cũng nhượng bộ, nói chỉ cần không làm chính thê, còn lại để Tạ Dật tự quyết.
Nhưng Tạ Dật vẫn không chịu, không ăn không uống, cố chấp đối đầu cùng bà.
Ta lại ngập ngừng, lén giấu bánh hành trong tay áo đem đến cho hắn.
Trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của hắn hiện lên ý cười:
"Sao, chưa thành thân đã biết đau lòng cho phu quân rồi sao?"
Ta đỏ mặt như quả đào, lén nhìn hắn một cái.
Bắt gặp đôi mắt phượng đẹp đẽ ấy đang tĩnh lặng nhìn ta, ta vội cúi đầu đáp:
"Đại công tử, ta chỉ muốn tự bảo vệ mình, chẳng cầu gì khác, thật ra ngài không cần vì ta mà…"
Không biết câu nào chạm đến tâm hắn, ánh mắt đẹp kia bỗng nhuốm lạnh.
"Vốn đã để ngươi chịu ấm ức, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ cho ngươi điều tốt nhất."
Ta vội vàng xua tay, "Không ấm ức, không ấm ức, là chính ta tự nguyện mà!"
Hắn khẽ cười, ánh mắt nhu hòa, đẹp như dòng suối vừa tan băng đầu xuân.
Từ ngày vào phủ tới nay, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn cười nhẹ nhõm như vậy.