Đánh giá
0 / 5 từ 0 đánh giá.
Xếp hạng
N/A, it has 7 views
(fuII) Đêm trước ngày đại hôn, yêu trúc mà ta nuôi lớn từ nhỏ đã hóa thành dáng vẻ của ta, chỉ một ngón tay xuy/ ê/n thủ/ ng lồng ng/ ực ta.
Ả ta kho/ é/ t lấy nhã/ n châ/ u của ta xâu thành vòng cổ, rồi thay mận đổi đào, gả cho người vị hôn phu thanh mai trúc mã của ta.
Phụ nương, ca ca... đều chẳng một ai nhận ra ả vốn không phải là ta.
Thế nhưng lại chỉ có chàng, vào giây phút ả cúi đầu e lệ, chút quang mang dịu dàng đong đầy trong ánh mắt bỗng tan biến không sót lại gì,
trông còn đáng sợ hơn dáng vẻ hung thần ác sát thường ngày của chàng gấp vạn lần.vv