Thiên Trúc Đoạt Mệnh - Chương 1

Đêm trước ngày đại hôn, yêu trúc mà ta nuôi lớn từ nhỏ đã hóa thành dáng vẻ của ta, chỉ một ngón tay xuy/ ê/n thủ/ ng lồng ng/ ực ta.


Ả ta kho/ é/ t lấy nhã/ n châ/ u của ta xâu thành vòng cổ, rồi thay mận đổi đào, gả cho người vị hôn phu thanh mai trúc mã của ta.


Phụ nương, ca ca... đều chẳng một ai nhận ra ả vốn không phải là ta.


Thế nhưng lại chỉ có chàng, vào giây phút ả cúi đầu e lệ, chút quang mang dịu dàng đong đầy trong ánh mắt bỗng tan biến không sót lại gì, trông còn đáng sợ hơn dáng vẻ hung thần ác sát thường ngày của chàng gấp vạn lần.


1.


Đêm động phòng, ánh nến đỏ lay động.


Kỳ Mẫn khoác theo màn đêm bước vào, tuấn dật phong lưu, khí vũ hiên ngang.


Khăn trùm đầu của tân nương được xốc lên.


Nữ tử kiều diễm đoạt mục, nhan sắc tuyệt trần vô song, độ cong nụ cười trên khóe môi hoàn toàn chẳng sai biệt chút nào so với ta.


Kỳ Mẫn chấn động ngẩn người một thoáng, tựa hồ nhìn đến ngây ngốc.


Ta chợt nhớ lại những lời Nam Thiên Trúc nói đêm qua.


Ả bảo, ả kỳ thực từ sớm đã có thể hóa hình, nhẫn nhịn bao lâu nay, chờ đợi chính là ngày này.


Ả bảo, ả ghen tị với thân phận địa vị của ta, ghen tị với việc ta từ nhỏ đã được người nhà sủng ái vô vàn, nhưng thứ ả ghen tị nhất, chính là việc ta sở hữu một phu tế hoàn mỹ đến thế.


Ả chỉ liếc nhìn chàng một cái, liền lún sâu vào bể tình, yêu chàng tha thiết.


Ả bảo, cũng may Kỳ Mẫn không yêu ta, nếu không ả sẽ chẳng nhịn được mà đem ta ngh/ iền xư/ơ/ ng rải tro, chẳng mảy may để lại dấu vết gì trên đời.


Ả muốn bắt ta phải cẩn thận mở to mắt mà nhìn, nhìn xem Kỳ Mẫn làm thế nào từng bước từng bước phải lòng ả.


Nhưng sao có thể chứ?


Hung danh của Kỳ Mẫn, khắp chốn kinh thành không ai là không tỏ.


Chàng từng phóng ngựa cưỡi k/ éo l/ ê một ng/ ư/ời, chạy dọc khắp một con phố, số/ ng sờ sờ vạch ra cả một đường vệt máu.


Chỉ vì kẻ đó buông lời khinh mạn, đắc tội với chàng.


Một kẻ như vậy, khi đối diện với ta, vĩnh viễn mang theo một khuôn mặt lạnh tanh, tuyệt chẳng có nửa điểm yêu thích.


Thậm chí, khi có người chúc mừng chàng vì cưới được một đích nữ danh gia vọng tộc như ta, chàng cũng chỉ nhạt nhẽo buông một câu:


 "Cũng chỉ là lệnh cha mẹ, lời mai mối mà thôi, vô vị cùng cực."


Vì thế, ta từ rất sớm đã biết rõ Kỳ Mẫn không yêu ta.


Thậm chí còn chán ghét ta.
2.


Uống cạn rượu hợp cẩn, Kỳ Mẫn dịu dàng nói: 


"Để nàng đợi lâu rồi, có mệt không?"


Vừa dứt lời, chàng liền bắt tay giúp Nam Thiên Trúc tháo xuống phượng quan nặng nề, 
"Tháo cái này xuống trước, nếu không cổ nàng sẽ mỏi."


Giọng nói êm ái, ánh mắt chứa chan ý cười.


Một Kỳ Mẫn như vậy, là người ta chưa từng thấy qua.


Nam Thiên Trúc vô cùng mừng rỡ, ngoan ngoãn mặc cho Kỳ Mẫn động tay, đôi mắt chằm chằm khóa chặt lên người nam nhân nọ.


"Trước kia chẳng phải rất sợ ta sao?" Kỳ Mẫn liếc nhìn ả một cái, nhàn nhạt lên tiếng hỏi.


"Đó đều là chuyện khi còn nhỏ rồi." Nam Thiên Trúc mềm mỏng hé môi, 


"Nay ngài đã là phu quân của thiếp, làm gì có cái đạo lý nương tử lại đi sợ hãi phu quân mình chứ?"


Kỳ Mẫn nghe xong, không nói thêm lời nào nữa, chỉ có ánh mắt cứ mải miết dán chặt lên người Nam Thiên Trúc.


Có một khoảnh khắc, tầm mắt Kỳ Mẫn ngưng đọng lại trên người ta.


Ta bất giác khẩn trương.


Nhưng rất mau sau đó ta sực nhớ ra, giờ đây ta chỉ là một tia hồn phách, chàng căn bản chẳng thể nhìn thấy ta.


"Sợi dây chuyền trên cổ nàng, nhìn có chút quen mắt."


Nam Thiên Trúc đưa tay mơn trớn, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc: 


"Đây là lễ vật phu quân tặng thiếp vào ngày lễ Cập Kê, chỉ là đêm trước ngày xuất giá, hạ nhân không cẩn thận làm đứt, đánh mất một viên hạt ngọc, viên này là tạm thời điểm xuyết bổ khuyết vào, phu quân sẽ không trách thiếp chứ?"


Kỳ Mẫn híp híp mắt, tỏ ý không để bụng.


Hai người lại rủ rỉ dăm ba câu, đa phần là Nam Thiên Trúc nói, Kỳ Mẫn im lặng lắng nghe.


Chàng thi thoảng hùa theo một hai câu, có lẽ do men rượu bốc lên, hứng thú đã không còn mãnh liệt như lúc mới vào.


Trăng lên giữa đỉnh trời, Nam Thiên Trúc chợt thổi tắt nến đỏ.


Trong bóng tối bủa vây, tiếng y phục ma sát sột soạt truyền đến, Nam Thiên Trúc đã ôm chầm lấy Kỳ Mẫn.


Ta nghe rõ mồn một, ả đang dùng chất giọng của ta nỉ non vòi vĩnh: 


"Phu quân, thiếp lạnh quá, ngài ủ ấm thân thể cho thiếp được chăng?"


Nhuyễn ngọc ôn hương, nến đỏ trướng ấm, chuyện gì sẽ phát sinh sau đó thật dễ bề mường tượng.


Nhưng Kỳ Mẫn lại cự tuyệt ả.


"Lúc này ta đã thấm nhiều men rượu, đại túy mê man, hành phòng lúc này e sẽ làm nương tử chịu thiệt thòi, hôm nay cứ nghỉ ngơi sớm đi."


Tuy là cự tuyệt, giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng, tựa hồ e sợ người trước mặt nghe xong sẽ cảm thấy tủi thân.
Không hiểu sao, lồng ng/ ực ta bỗng có chút nghèn nghẹn.


Vì cái ch e c của bản thân mình, hay là vì thái độ ôn nhu của Kỳ Mẫn, chính ta cũng chẳng nói rõ được.


Kỳ Mẫn vừa cất bước rời đi, Nam Thiên Trúc liền đổi sang một bộ mặt khác.


Ả hồn nhiên cười rộ lên, khẽ mơn trớn viên nhãn châu tròn trịa của ta: 


"Ngươi thường nói Kỳ Mẫn rất hung hãn, là một vị sát thần, nhưng chàng đối với ta rõ ràng dịu dàng đến không tả nổi. Xem ra, chàng rất thích ta."


"Ngươi trước kia luôn mang cái dáng vẻ nhút nhát yếu ớt ấy, chàng làm sao có thể để mắt tới cho đặng?"


"Làm con người thật tốt a, từ nay về sau, sự sủng ái của phụ nương, ca ca, còn có cả của phu quân nữa, tất thảy đều thuộc về ta."


Ta ngắm nhìn nụ cười xán lạn của ả, cõi lòng chợt dâng lên một cỗ chua xót.


Đúng vậy, ả là tinh quái, không một ai trên thế gian có thể nhìn thấu lớp ngụy trang hóa hình của ả.


Ả sẽ thay ta tiếp tục sống.


Còn ta sẽ biến mất triệt để, không chừa một chút vệt tích.


Nhưng ta không cam lòng.


Ta thầm nghĩ, ả suy cho cùng cũng chẳng phải là ta.


Phụ nương, ca ca... kiểu gì cũng sẽ có người nhận ra chứ?


3.


Hôm sau.


Nam Thiên Trúc dậy từ rất sớm, tỉ mỉ chải chuốt trang điểm một phen rồi đi tới thư phòng.


Kỳ Mẫn từ sớm đã ăn vận chỉnh tề, thấy ả tìm đến, ý cười trên môi lại sâu thêm mấy phần.


Uống xong canh giải rượu, hai người tay trong tay cùng tới thỉnh an kính trà song thân của Kỳ Mẫn.


Trong ký ức, nhị lão luôn đối đãi với ta cực kỳ tốt.


Đặc biệt là Lão phu nhân, mỗi bận thấy ta, nét cười đều chẳng thể giấu nổi.


Sau khi thành người một nhà, nhị lão lại càng vô cùng hoan hỉ, liên tục căn dặn Kỳ Mẫn không được bạc đãi "ta", hận chẳng thể mang "ta" ra cưng nựng như khuê nữ ruột thịt trong nhà.


Nam Thiên Trúc bắt chước theo bộ dáng của ta, nhỏ nhẹ đáp lời, nhưng ánh mắt lại âm thầm dò xét Kỳ Mẫn.
Ả thích Kỳ Mẫn, ta vốn rõ hơn ai hết.


Chỉ là qua đi một đêm, sự ái mộ của ả dường như lại thăng hoa đến một tầng cao mới.


Thế nên mới giấu đầu hở đuôi như vậy.


"Nương giáo huấn chí phải, nhi tử tất nhiên sẽ đối đãi thật tốt với Tinh nhi."


Kỳ Mẫn nắm lấy tay Nam Thiên Trúc, đầu ngón tay lơ đãng vuốt ve lấy phần bụng ngón giữa của ả thật vi diệu mà người ngoài khó lòng phát giác.


Mặc dù động tác vô cùng nhỏ bé, ta lại tựa như bắt được tia hy vọng, lao về phía Kỳ Mẫn lớn tiếng gào thét:
"Kỳ Mẫn, chàng đã nhận ra rồi đúng không? 


Nơi ấy có một đạo sẹo, là năm ta s/ áu tu/ i bị chàng lỡ tay làm thương. Chàng đã nhìn ra ả không phải là ta rồi, đúng chứ?"


Ta kích động đến mức chẳng kiềm chế nổi.


Nhưng biểu tình của Kỳ Mẫn lại chẳng mảy may thay đổi, sâu trong đôi mắt đen như mực ấy vẫn sóng yên biển lặng.


"Phu quân có còn nhớ, đạo sẹo này từ đâu mà có chăng?"


Nam Thiên Trúc đường hoàng hào phóng xòe ngửa bàn tay phải, lòng bàn tay hướng lên trên, nơi bụng ngón giữa thình lình xuất hiện một vết sẹo nhỏ bằng hình bán nguyệt.


Ta như bị sét đ/ ánh ngang tai.


"Tất nhiên là nhớ."


Kỳ Mẫn cất lời, rặng mày cũng giãn ra, tựa hồ không còn bám giữ vẻ câu nệ như trước nữa.


Chàng siết chặt lấy bàn tay Nam Thiên Trúc, thề thốt đinh ninh:


 "Sau này ta nhất định sẽ không để phu nhân phải chịu đựng thêm bất kỳ tổn thương nào nữa."


Nam Thiên Trúc e ấp cúi đầu mỉm cười.


Chỉ là, mang tư cách của một linh hồn, ta rõ ràng nhìn thấu được ánh mắt đột ngột lạnh buốt đi của Kỳ Mẫn.
Còn đáng sợ hơn dáng vẻ hung thần ác sát thường ngày của chàng vô vàn lần.


4.


Đêm ấy, Kỳ Mẫn vẫn chẳng ghé qua phòng của Nam Thiên Trúc, chỉ sai tiểu tư tới truyền lời.


Chàng bảo có bằng hữu tới chơi, rủ đi tửu lâu uống rượu, khó bề từ chối, nếu về phủ quá muộn màng, cả người mang nặc mùi rượu, sợ đường đột làm phiền nên sẽ không qua phòng ả nữa, dặn ả cứ nghỉ ngơi trước.


Nam Thiên Trúc siết chặt chiếc khăn tay, chỉ căn dặn hai câu rồi vẫy lui tiểu tư.


Không hiểu vì lẽ gì, chứng kiến Kỳ Mẫn không tới qua đêm, trái tim đang thắt chặt của ta lại nhẹ nhõm đi vài phần.


Đại khái là cảm thấy tân nương tử vừa gả tới đã phải chịu thiệt thòi, ngày hôm sau Kỳ Mẫn liền đến viện tử của Nam Thiên Trúc.


"Đầu bếp mới tới trong phủ tay nghề làm bánh trái vô cùng tinh xảo, nàng xưa nay vẫn luôn thèm món này, ta liền sai hắn làm chút điểm tâm cho nàng."


Nói đoạn, chàng hướng về phía Nam Thiên Trúc ra hiệu, "Nếm thử xem."


Ta nương theo tiếng nói nhìn lại, dĩ nhiên lại là bánh xốp Phục Linh, là món ăn mà ta yêu thích nhất.


Một kẻ kiêu ngạo rụt rè như Kỳ Mẫn, từ khi nào lại ăn nói nhỏ nhẹ để chiều lòng người khác đến vậy?


Ta mải tự chìm đắm trong cảm giác u buồn bứt rứt, nên cũng chẳng buồn để tâm tới huyền cơ ẩn sâu trong chiếc bánh.


Mãi cho đến lúc Nam Thiên Trúc thình lình bất tỉnh nhân sự, Kỳ Mẫn thừa lúc không ai chú ý âm thầm dọn dẹp sạch sành sanh đĩa bánh kia, lại hô hào sai người tới thỉnh đại phu…


Ta mới ngộ ra chàng rốt cuộc đã động tay động chân làm chuyện gì với Nam Thiên Trúc.


Bên trong đĩa bánh nọ, có chứa đậu phộng.


Trong phòng, Kỳ Mẫn túc trực bên sập bệnh của Nam Thiên Trúc, cẩn trọng tỉ mỉ đút thu/ ốc cho ả.


Nam Thiên Trúc hai mắt ngập nước, bi thương xót xa nhìn ngắm Kỳ Mẫn: 


"Phu quân phải chăng là chán ghét thiếp?"


Đôi mắt Kỳ Mẫn sầm xuống trong một chớp mắt, nhưng lại cực nhanh khôi phục lại vẻ như thường, kinh ngạc hỏi vặn lại:


 "Sao Tinh nhi lại nói ra lời này? Là kẻ nào to gan dám múa mép khua môi trước mặt nàng sao?"
Nam Thiên Trúc lắc đầu: 


"Nếu phu quân hoan hỉ thiếp, lại cớ sao không biết thiếp từ nhỏ đã không thể dùng đậu phộng, 


hễ dính phải một chút xíu thôi thì cả người liền nổi đầy phong chẩn, đau rát khó bề nhẫn nhịn?"


Lời vừa dứt, ả lại rớt xuống hai giọt thanh lệ, bộ dáng trông đáng thương đến nhường nào.


Kỳ Mẫn bày ra vẻ mặt vô cùng xót xa, cuống quýt nhỏ giọng dỗ dành:


 "Đều trách vi phu, lỡ quên béng đi không nhắc nhở tên đầu bếp kia một câu, hại Tinh nhi phải chịu khổ rồi..."


Thế nhưng ở ngoài cửa, Kỳ Mẫn lại hoàn toàn thu lại vẻ buồn rầu, biểu tình lạnh nhạt điềm nhiên dặn đi dặn lại với vị đại phu để xác nhận.


"Phu nhân nhà ta chắc chắn là vì phong chẩn đậu phộng nên mới hôn mê chứ?"


"Xác thực là vậy."


"Vậy hữu lao đại phu rồi..."


Ngắm nhìn bộ dạng có phần cô liêu của Kỳ Mẫn khi tiễn đại phu rời đi, một quả tim của ta từ lâu đã thấp thỏm không yên.


Kỳ Mẫn…


Cớ sao chàng cứ hết lần này tới lần khác buông lời dò xét Nam Thiên Trúc.


Lẽ nào chàng thực sự đã phát hiện ra điều gì rồi ư?


Ta không cách nào tách khỏi Nam Thiên Trúc quá xa, vào khoảnh khắc linh thức bị cưỡng ép kéo bật trở lại trong viên ngọc châu, 


Nam Thiên Trúc dĩ nhiên đã hoàn hảo như không bước xuống giường, nhàn nhã ngồi chải đầu trước gương.
Tựa như cái dáng vẻ khó thở bức bối ban nãy, tất thảy đều là làm bộ làm tịch.


Mà có khi làm bộ thật ấy chứ?


Năm ta lên sáu đã cứu ả từ trong tuyết địa lúc đang chết cóng, đem ả di dời trồng vào trong viện.


Căn cứ theo lời ả nói, ngay lúc bấy giờ ả đã sớm khai mở linh trí.


Nghĩ lại hẳn cũng chính từ dạo ấy, ả đã âm thầm khắc ghi vẹn toàn mọi sở thích và thói quen của ta.


Đồng nghĩa với việc, ả đã mưu tính mọi chuyện từ sớm, sớm muộn sẽ có một ngày, ả muốn lấy thân mình đại diện thế chỗ ta...


Đêm đó, Nam Thiên Trúc nhờ người tới thỉnh Kỳ Mẫn hồi tẩm.


Kỳ Mẫn lại cự tuyệt thêm lần nữa.


"Phu nhân vẫn chưa thuyên giảm, hành phòng e sẽ gây tổn hại tới ngọc thể. 


Việc này vốn không gấp gáp một sớm một chiều, ngày rộng tháng dài."

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích