Vốn dĩ ta đã có hôn phu, nhưng lại cùng Văn Chiêu có quan hệ t/ h/ ể xá/ / c, chỉ có thể đổi sang gả cho chàng.
Sau khi thành hôn, ta hận chàng, lạnh nhạt với chàng.
Ngay cả đứa con duy nhất của chúng ta bệnh nặng, chàng cầu xin ta đến thăm con, ta cũng mặc kệ.
“ nàng hận ta đến vậy sao? Vẫn còn nhớ mãi không quên Thẩm Lâm Xuyên? Nếu như… ngày đó ta cũng bị người ta tính kế thì sao?”
Chấp niệm của ta quá sâu, chẳng nghe lọt được bất cứ điều gì.
Một ngày nọ, cuối cùng ta cũng được Thẩm Lâm Xuyên đưa đi.
Nhưng ta không hề nghênh đón tự do, ngược lại bị Thẩm Lâm Xuyên dùng làm con tin.
“A Chỉ, nàng đừng oán ta. Vì đại nghiệp, chỉ có thể hy sinh nàng. Nàng là điểm yếu của Văn Chiêu, ta chỉ có thể xuống tay với nàng!”
Ta ch/ ế/ t trong tay người trong lòng.
Sau này, Văn Chiêu tiêu diệt phản tặc, báo thù cho ta.