A Chỉ Văn Chiêu - Chương 1

Vốn dĩ ta đã có hôn phu, nhưng lại cùng Văn Chiêu có quan hệ t/ h/ ể xá/ / c, chỉ có thể đổi sang gả cho chàng.


Sau khi thành hôn, ta hận chàng, lạnh nhạt với chàng.


Ngay cả đứa con duy nhất của chúng ta bệnh nặng, chàng cầu xin ta đến thăm con, ta cũng mặc kệ.


“ nàng hận ta đến vậy sao? Vẫn còn nhớ mãi không quên Thẩm Lâm Xuyên? Nếu như… ngày đó ta cũng bị người ta tính kế thì sao?”


Chấp niệm của ta quá sâu, chẳng nghe lọt được bất cứ điều gì.


Một ngày nọ, cuối cùng ta cũng được Thẩm Lâm Xuyên đưa đi.


Nhưng ta không hề nghênh đón tự do, ngược lại bị Thẩm Lâm Xuyên dùng làm con tin.


“A Chỉ, nàng đừng oán ta. Vì đại nghiệp, chỉ có thể hy sinh nàng. Nàng là điểm yếu của Văn Chiêu, ta chỉ có thể xuống tay với nàng!”


Ta ch/ ế/ t trong tay người trong lòng.


Sau này, Văn Chiêu tiêu diệt phản tặc, báo thù cho ta.


Hồn phách ta không tan, nhìn chàng bạc trắng đầu chỉ sau một đêm, nhìn chàng một mình nuôi con khôn lớn, lại nhìn chàng trong vô số đêm cầm lấy áo cũ của ta mà ngẩn ngơ.


Vừa mở mắt ra, Văn Chiêu đang nhìn ta bằng ánh mắt cầu xin.


“Hằng Nhi… sốt cao rồi, nó muốn gặp nàng.”


01


Gương mặt Văn Chiêu vẫn thanh tú lạnh lùng như trong ký ức.


Ta ngẩn ra một lúc, mới biết dường như mình đã trọng sinh.


Kiếp trước vào ngày này, Văn Chiêu cầu xin ta đi thăm đứa con đang sốt cao, nhưng ta đã từ chối.


Cuối cùng chàng không thể chịu đựng thêm được nữa, khóe mắt đỏ lên, chất vấn ta:


“Nàng hận ta đến vậy sao? Vẫn còn nhớ mãi không quên Thẩm Lâm Xuyên? Nếu như… ngày đó ta cũng bị người ta tính kế thì sao?”


Đáng tiếc, khi ấy ta chẳng nghe lọt bất cứ lời nào.


Bất cứ ai bị người ta đo/ ạ/ t mất tr/ on/ g sạch, lại phải từ hôn với người trong lòng, còn trở thành trò cười khắp thành, cũng chẳng thể nào bình tĩnh được.


Lúc này, ta và nam nhân ấy bốn mắt nhìn nhau.


Đôi mắt sâu thẳm của chàng khóa chặt lấy ta, bàn tay lớn giấu dưới ống tay áo rộng siết chặt thành quyền.


Chỉ trong mấy hơi thở ta im lặng, yết hầu Văn Chiêu khẽ chuyển động, như đang cố tìm lại chút tôn nghiêm.


“Hằng Nhi hôn mê bất tỉnh, vẫn luôn gọi nàng. Nếu không… ta cũng sẽ không đến gặp nàng.”


Nghĩ đến con trai ở kiếp trước, dù nó nhận được sự che chở đủ đường của Văn Chiêu, nhưng rốt cuộc vì bị mẹ ruột lạnh nhạt ghét bỏ mà bước lên con đường không lối về.


Mấy năm sau khi ta ch/ ế/ t, Văn Chiêu vẫn luôn ít nói. Sau khi Hằng Nhi trưởng thành, nó cũng cướp vị hôn thê của người khác.


Nữ tử kia không cam lòng, Hằng Nhi liền nh/ ố/ t nàng ấy lại.


Suốt cả đời nó, cũng chẳng thể được như ý nguyện.


Ký ức dần trở lại, ta khẽ thở dài.


“Được.”


02


Đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ của Văn Chiêu trong nháy mắt sáng lên.


“Cái… cái gì?”


Chàng tưởng mình nghe nhầm.


Cũng phải thôi.


Với chàng mà nói, ta chán ghét chàng, lạnh nhạt với chàng.


Nhưng kiếp trước ta đã làm cô hồn dã quỷ suốt nửa đời, hồn phách vẫn luôn ở bên cạnh chàng. Với ta mà nói, chàng đã là người quen thuộc nhất.


Ta thử nặn ra vài tia ý cười.


“Ta nói… được. Bây giờ ta sẽ đi thăm Hằng Nhi.”


Vừa định cất bước, Văn Chiêu đã phản ứng lại, bỗng nhiên vươn tay nắm lấy vai ta.


Ngay sau đó, ta bị nam nhân ấy ép vào cánh cửa.


Cảm xúc căng cứng của chàng lập tức vỡ tung.


“Nàng sẽ tốt bụng như vậy sao? Có phải nàng… lại muốn hại chết nó không? Nó cũng là máu thịt nàng mang nặng đẻ đau mười tháng! Nó vô tội!”


Ta giật mình.


Ký ức trôi về một thời rất xa.


Khi Hằng Nhi vừa chào đời, ta chỉ xem nó như một nỗi nh/ ụ/ c, quả thực từng muốn tự tay b/ ó/ p ch/ ế/ t nó.


Nhưng đó cũng chỉ là một khoảnh khắc.


Khi ấy, ta luôn xem sự tồn tại của Hằng Nhi là một vế/ t n/ hơ.


Cả thành đều cho rằng ta, Đường Thấm Chỉ, trước đêm đại hôn đã lén lút tư th/ ô/ ng với nam nhân bên ngoài.


Lúc sự việc xảy ra, vừa đúng vào yến tiệc mùa hạ. Ta không biết vì sao mình lại ở bên hồ sen. Khi ta có ý thức trở lại, đã thấy mình bị Văn Chiêu ôm chặt cứng. Chàng cao giọng quát:


“Tất cả cút xa cho bổn vương!”


Từ sau đó, nào là “d/ â/ m loạn giữa ban ngày”... rồi nào là “không biết liêm sỉ”...


Những lời n/ hụ/ c mạ ấy lần lượt nện xuống đầu ta.


Văn Chiêu thân là nhiếp chính vương, dùng quyền thế áp chế người khác, mới có thể dẹp yên những tiếng mắng chửi.


Nhưng ta là đích nữ của thế gia thanh lưu, trước sau vẫn không thể vượt qua cửa ải trong lòng mình.


Kiếp trước, tâm bệnh của ta khó chữa.


03


Vai bị Văn Chiêu ấn đến đau.


Ta nhíu mày.


Chàng sững lại, lập tức buông tay.


“Nàng… nếu nàng không muốn thì thôi vậy.”


Nam nhân đó xoay người định rời đi, ta kéo lấy ống tay áo chàng.


Cả người chàng cứng đờ, cụp mắt nhìn về góc áo ấy.


Ta biết tạm thời mình chưa thể khiến Văn Chiêu thay đổi cách nhìn, chỉ có thể chậm rãi mà làm.


Sống lại một đời, đương nhiên ta đã nghĩ thông suốt mọi chuyện.


Những chuyện đã qua không thể truy cứu.


Hiện tại mới là quan trọng nhất.


Vừa nghĩ đến việc Hằng Nhi vì ta mà hình thành tính cách méo mó, ta vội nói:


“Ta đi cùng chàng. Hằng Nhi cũng là con của ta. Trước đây là ta bị ma chướng che mắt.”


Văn Chiêu nhìn chăm chú vào ta, ngoài mặt sóng yên biển lặng, nhưng đáy mắt lại như có sóng dữ cuộn trào.


“... Được.”


Giọng người đàn ông khàn đặc.


“Nếu nàng gây bất lợi cho Hằng Nhi, ta sẽ tiếp tục nhốt nàng lại.”


Ta không còn cuồng loạn như kiếp trước nữa, còn mỉm cười với Văn Chiêu.


“Được, phu quân.”


Có lẽ là bởi hai chữ “phu quân” chưa từng được thốt ra khỏi miệng ta, Văn Chiêu lại sững người.


Chàng đi thẳng về phía trước, không cho ta một ánh mắt nào.


Ta ở phía sau chàng, nhìn vóc dáng cao dài của chàng, thoáng thấy vành tai chàng đỏ như máu.


Vị nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã ấy, bước chân rối loạn mất một nhịp.


04


“Nương… A nương…”


Hằng Nhi nhỏ xíu, ngũ quan giống Văn Chiêu, hai cha con như được khắc ra từ cùng một khuôn.


Chỉ là Hằng Nhi còn nhỏ, gương mặt vẫn phúng phính nét trẻ con, vô cùng đáng yêu.


Không giống Văn Chiêu, trên mặt như viết rõ bốn chữ: người lạ chớ gần.


Ta đi đến trước giường, bế Hằng Nhi lên, hốc mắt lập tức ươn ướt.


Con của mình, sao có thể không thương?


Kiếp trước, mỗi lần ta lạnh nhạt với nó, cũng là mỗi lần ta tự lăng trì chính mình.


“Hằng Nhi… nương đến rồi.”


Ta hôn lên gương mặt nhỏ của nó.


Nó mở mắt ra, đôi mắt đen láy nhìn ta.


“A nương? Là A nương sao? Chắc chắn Hằng Nhi đang nằm mơ rồi, cho nên mới mơ thấy A nương.”
Trong nháy mắt, ta khóc không thành tiếng.


Khó khăn lắm mới dỗ được Hằng Nhi, Văn Chiêu nhận lấy đứa trẻ từ tay ta.


“Nó ngủ rồi, nàng đi đi.”


“…”


Ta không hiểu.


Sao Văn Chiêu lại không vui nữa rồi?


Đến khi bước ra ngoài phòng, ta mới hiểu chàng đang nghĩ gì.


Văn Chiêu chắp tay sau lưng, sắc mặt nghiêm nghị.


“Nói đi, hôm nay nàng chịu dỗ Hằng Nhi, có phải là có chuyện muốn cầu xin ta không? Hay là muốn rời khỏi vương phủ? Thẩm Lâm Xuyên đã là loạn thần tặc tử, hiện không còn ở kinh đô.”


Hóa ra, chàng nghĩ như vậy.


Cảm xúc của ta đã bình ổn lại.


Nếu như kiếp trước, ta và chàng đều là người bị hại, vậy một nhà ba người chúng ta có lỗi gì chứ?


Nếu không phải kiếp trước tận mắt nhìn thấy chàng cả đời không cưới, lại tận mắt chứng kiến chàng ôm áo cũ của ta…


Dù thế nào ta cũng sẽ không tin, trong lòng chàng có ta.


Vì vậy, ta bèn to gan chủ động một lần, lại vươn tay nắm lấy góc áo chàng.


“Phu quân…”


Ta còn chưa dứt lời, người đàn ông trước giờ luôn trầm ổn ấy lại giống như con chó săn bị người ta giẫm phải đuôi.


“Đủ rồi! Đường Thấm Chỉ, vì muốn rời khỏi ta, ngay cả hai chữ phu quân nàng cũng có thể gọi ra miệng sao?”


“Chẳng phải nàng trước giờ luôn thanh cao cô ngạo à? Vì muốn đi gặp Thẩm Lâm Xuyên, đến cả tôn nghiêm cũng không cần nữa?”


Trước mặt ta, Văn Chiêu rất hiếm khi thất thố, càng đừng nói đến nổi giận.


Dường như chàng thật sự rất tức giận.


Lời nói có vẻ thừa thãi.


Rốt cuộc cũng đã sống thêm một đời, ta sớm không còn vẻ e dè ngượng ngùng như ngày trước nữa. Ta nhón chân lên, trực tiếp hôn nhẹ lên môi người đàn ông.


Người đàn ông hoàn toàn cứng đờ.


Nhân lúc chàng còn chưa nổi giận, ta nói:


“Chàng và ta vốn là phu thê, ta gọi chàng là phu quân, chẳng phải là chuyện bình thường sao?”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích