Mùa Xuân Đến Muộn - Chương 15

Thanh Cúc vốn là đại nha hoàn tâm phúc của lão phu nhân, trước giờ vẫn tự cao tự đại, mang thai rồi lại nhiều lần khiêu khích Từ Hữu Dung, vì vậy nàng ta không thể dung tha.


Nàng ta liền xúi giục Cốc Vũ, khiến Thanh Cúc phải mất con, một xác hai mạng.


Tạ Dật sớm đã báo quan, nhân chứng vật chứng đầy đủ, nàng ta không thể chối cãi.


Nàng ta ôm chặt lấy Tạ Tu Viễn, khóc lóc:


"Tu Viễn, cứu ta, tất cả những gì ta làm đều là vì chàng, vì chúng
ta!"


Tạ Tu Viễn lạnh lùng liếc nhìn nàng ta:

"Ngươi là đồ đàn bà độc ác, vì tư lợi mà hãm hại ca ca ta!”


“Ta với ngươi từ nay đoạn tuyệt phu thê!"


Trong mắt Từ Hữu Dung ánh lên oán độc:


"Tạ Tu Viễn, ngươi đừng mơ giữ thân mình trong sạch! Bao nhiêu chuyện bẩn thỉu ta làm vì ngươi, chuyện đại ca ngươi cũng—"


Lão phu nhân im lặng hồi lâu bỗng nhiên nổi giận, lập tức sai người bịt miệng Từ Hữu Dung lại.


Chương 6: Mọi chuyện ngã ngũ


25


"Mẫu thân, chuyện này e là còn có ẩn tình, chi bằng để nàng ta nói rõ ràng."


Lão phu nhân mắt nhìn xa xăm, buông lời thở dài:

"Dật nhi, chân con đã thế này rồi, cần gì phải đào bới chuyện cũ, khiến trong ngoài bất an?"


"Ta già rồi, chỉ muốn thấy Tu Viễn kế thừa tước vị, đưa nhà họ Tạ rạng rỡ trở lại. Đứng ngoài gió lâu, đầu óc choáng váng lắm..."


Bà lảo đảo dựa vào hạ nhân, ngã lăn ra bất tỉnh.


Nhìn ý tứ của lão phu nhân, rõ ràng là muốn kéo Tạ Tu Viễn ra khỏi vụ này.


Ta không khỏi lạnh lòng, còn nỗi đau trong Tạ Dật, chắc còn sâu hơn ta.


Một phen náo loạn qua đi, Từ Hữu Dung tội danh đầu độc công thần, xúi giục g.i.ế.c người, chứng cứ rành rành, bị nhốt vào ngục.


Vốn lo cha nàng ta sẽ nhúng tay can thiệp, không ngờ ông ta biết thánh thượng thiên vị Tạ Dật, bèn làm ngơ, chẳng hề nhúng tay hay tốn tiền chạy vạy.


Dứt sạch quan hệ, tự bảo toàn thanh danh.


Nữ nhi nhà thế gia một thời vinh quang, giờ bị đày vào lao ngục, chịu đủ khổ sở.

Tạ Tu Viễn thì vẫn cao ngạo, làm bộ làm tịch đóng vai nhị công tử.


Không thiếu người đến cầu thân, tranh nhau làm vợ kế tiếp theo của hắn.


Hắn cực kỳ xảo quyệt, mọi chuyện đều để Từ Hữu Dung ra mặt.


Chuyện độc tiễn năm xưa chỉ còn lại tờ bản vẽ, không đủ chứng cứ xác thực.


Ta cùng Tạ Dật suy tính mãi cũng chưa tìm ra manh mối quyết định.


Thấy ta mấy ngày liền trằn trọc, Tạ Dật dỗ dành:


"Hiện giờ vết thương cũ của ta đã lành, hai ngày nữa sẽ vào cung diện thánh, tước Quận vương này, Tạ Tu Viễn đời này đừng mộng tưởng nữa."


"Nàng không cần lo lắng cho ta."


Ta ôm lấy cánh tay hắn, lắc đầu:

"Phu quân, hôm ấy Từ Hữu Dung rõ ràng muốn cắn xé Tạ Tu Viễn, chi bằng phái người vào ngục hỏi thử, biết đâu tìm được đầu mối."


Tạ Dật xoa đầu ta, dịu dàng cười:


"Tuệ Tuệ thật thông minh, hôm nay ta cũng đã cho người hỏi, nhưng Từ Hữu Dung... chẳng có chứng cứ gì, cũng không nói ra điều gì."


Ta bật dậy: "Không thể nào, ta phải tự mình đến hỏi!"


Tạ Dật liền véo mặt ta: "Không được đi, nghe lời ta."


"Ngục giam là chỗ nữ nhân nên đến sao? Ở đó u ám âm u, coi chừng về lại hay gặp ác mộng."


Hắn nói mấy câu qua loa, ta cứ thấy hắn đang che giấu ta điều gì đó.

Ta quyết tâm phải tra rõ.

Tạ Dật không cho, ta viện cớ mua phấn son mà ra ngoài.


Quản ngục quanh co giấu giếm, ta phải bỏ ra rất nhiều bạc mới vào được.


Trên đống rơm, một thân hình bê bết máu, hai bàn tay cụt lủn tận gốc, m.á.u đỏ thẫm loang khắp nền đất.


Ta hoảng hồn, đó còn là Từ Hữu Dung nữa chăng? Ai đã ra tay tàn độc với nàng ta như vậy?


Chẳng trách Tạ Dật không muốn cho ta đến, chắc hắn sợ ta thấy cảnh tượng này sẽ sợ hãi.


Ta lấy hết can đảm bước tới trước mặt Từ Hữu Dung, thử dò hỏi, chỉ nghe nàng ta phát ra tiếng "hú hú" trong miệng, hàm dưới hở toang một lỗ máu, hóa ra lưỡi cũng bị cắt mất rồi.


Không còn tay, không còn lưỡi, ả vĩnh viễn không thể tiết lộ bí mật năm xưa nữa.


Một ý nghĩ vụt qua, khiến ta lạnh toát cả sống lưng, chính là Tạ Tu Viễn.


Vợ chồng bọn họ, đúng là trời sinh một đôi, tàn độc như nhau.

Ta run rẩy muốn bỏ đi, lại bị Từ Hữu Dung chặn lại.


Ánh mắt ả đầy hận ý, vừa ai oán vừa cầu xin, đưa cánh tay cụt về phía miệng ra hiệu.


Ta hiểu ý, liền tìm giấy bút.


Từ Hữu Dung ngậm bút trong miệng, cố sức viết mấy chữ xiêu vẹo.


"Độc tiễn là Tạ Tu Viễn làm, chứng cứ ở lò rèn phía Tây thành."


Nét chữ xiêu vẹo, từng nét toát lên nỗi căm hận không cam lòng.


Ta thở dài, bảo nàng ta:


"Ngày ấy ngươi g.i.ế.c Thanh Cúc, c.h.ặ.t t.a.y Cốc Vũ, có từng nghĩ sẽ rơi vào kết cục này chăng?"


Trong mắt nàng ta chẳng có chút ăn năn, chỉ toàn là nỗi hận muốn kéo Tạ Tu Viễn cùng rơi xuống vực sâu.


"Yên tâm, Tạ Tu Viễn hưởng vinh quang chẳng được bao lâu, kết cục của hắn sẽ chẳng tốt đẹp gì hơn ngươi đâu."


Ta trở về viện, kể lại chuyện ấy cho Tạ Dật.


Hắn trầm mặc hồi lâu, u buồn nói:


"Ta vốn không muốn để nàng cùng ta sa vào vũng bùn này."


"Tạ Tu Viễn độc ác đến vậy, không thể giữ lại nữa rồi."


26


Tạ Dật đích thân đến lò rèn phía Tây thành, mang theo hai mũi tên độc năm xưa.


Sau khi xác nhận kẻ thuê rèn ám khí, hắn áp giải tên thợ rèn đến bữa tiệc gia đình để đối chất.


"Chính vị công tử này hai năm trước đã thuê tiểu nhân rèn hai cây Vân Tiễn đặc biệt. Mỗi mũi tên ấy bên trong đều có ba tiểu tiễn nhỏ, đầu tên có móc câu, tẩm độc rồi thì b.ắ.n trúng là mất mạng.”


"Vết thương trên đầu gối công tử đây, đúng là bị mũi tên của tiểu nhân gây ra, nhưng mọi chuyện đều không liên quan gì tới tiểu nhân!"

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích