Mùa Xuân Đến Muộn - Chương 12

Dục vọng ẩm ướt cuộn trào như mưa bụi ngày xuân, không điểm dừng.


"Tuệ Tuệ, nàng... chậm quá, để ta."


Chuỗi ngọc trắng bung ra, lăn lóc khắp giường, như nhịp tim mất kiểm soát.


Tiếng nức nở kìm nén, xuyên qua màn trướng mềm mại, tỏa khắp sắc xuân trong phòng.


Hình phạt ấy kéo dài rất lâu.


Tới khi ánh dương ngoài cửa đã thành màu hoàng hôn rực rỡ.

Căn phòng dần dần tối lại, ta thu ánh mắt khỏi đống hỗn loạn dưới sàn, lặng lẽ kéo chăn lên, che đi dấu vết nhục nhã kia.


Một sự im lặng khác thường.


Đầu ngón tay Tạ Dật vẫn còn run rẩy.


Hắn lại trở về dáng vẻ ôn hòa thường ngày, tránh né ánh nhìn, giọng khản đặc sau những cơn dục niệm bị dồn nén.


"Xin lỗi, Tuệ Tuệ, ta... ta nói sẽ không chạm vào nàng, vậy mà thất hứa."


"Nàng muốn mắng ta thế nào cũng được, ta... ta sẽ dọn sang thư phòng, sau này không bao giờ..."


"Chúng ta vốn là phu thê."


Ta cắt lời hắn.


Hắn khẽ cong môi cười, nụ cười ấy lại đau khổ tận cùng.


Buổi tối hắn chẳng buồn ăn, chỉ siết chặt lấy hạt ngọc trắng trong tay, thần sắc đầy hối hận. 


Mới vừa rồi còn là ân ái nồng nàn, giờ nghĩ lại, lại thấy như tất cả chỉ là ảo giác, là cơn bốc đồng bởi tức giận.


Thấy dáng vẻ hắn hối hận như vậy, lòng ta cũng như chiếc áo kia, rách nát thành trăm mảnh.


Chương 5: Giữa mày, trên tim


19


Sau đêm đó, khoảng cách giữa chúng ta không những chẳng rút ngắn lại, mà còn xa cách hơn bao giờ hết.


Tạ Dật tự nhốt mình trong thư phòng, né tránh mọi sự chăm sóc và tiếp xúc của ta.


Ta bắt đầu hoảng, đôi chân hắn vất vả lắm mới đỡ hơn, giờ đã có thể chống gậy đi lại được đôi bước, thế mà lại dở chứng thế này.


Kỳ thực, suốt quãng thời gian qua hắn luôn phối hợp với ta.


Chẳng lẽ hắn nghĩ chạm vào ta là phản bội nữ tử mà hắn giữ trong lòng sao? 

Ta cố kìm nén nỗi chua xót, bị Duệ Đức từ chối ba lần không cho vào thư phòng, cuối cùng ta nổi cáu, đạp cửa xông thẳng vào.


Trước ánh mắt hoang mang trốn tránh của Tạ Dật, ta túm lấy cằm hắn, bắt hắn phải nhìn thẳng vào ta:


"Chàng rốt cuộc muốn gì, chẳng lẽ không thể yên ổn sống với nhau một đời sao?"


"Tuệ Tuệ, là ta không phải, là ta quá ích kỷ."


Ta hết lần này tới lần khác khẳng định:


"Chàng rất tốt, mọi chuyện ta đều cam tâm tình nguyện."


Hắn nhắm mắt thật chặt, lông mi run rẩy.


Đôi mắt ấy chất chứa nét yếu mềm hiếm thấy, như thể đã quyết tâm, chậm rãi nói:


"Hôm ấy ta đã nghe thấy cả, nàng từng nói muốn chuộc thân ra khỏi phủ Quận vương, về mở một cửa tiệm nho nhỏ, gả cho hắn

sống cuộc đời tự do tự tại. Ta trả lại cho nàng tương lai nàng hằng mong muốn."


"Nàng không cần phải ép bản thân ở lại bên ta, vùi lấp thanh xuân rực rỡ."


Ta c.h.ế.t lặng tại chỗ, như vừa bị sét đánh.

Miệng mấp máy định giải thích, thì Tạ Dật đã lấy ra tờ thư hòa ly đã viết sẵn, cùng một xấp ngân phiếu và khế ước điền sản.


Hắn muốn đuổi ta đi!


Bao nhiêu tháng ngày đồng cam cộng khổ, từng nỗ lực, từng thương đau, giờ hóa thành một trò cười.


Trăng sáng vẫn là vầng trăng sáng ấy, cho dù ta cố bước bao nhiêu bước về phía trước, thì người kia vẫn mãi lơ lửng tận trời cao, vĩnh viễn không thể với tới.


"Ta sẽ cho người mang của hồi môn của nàng ra ngoài phủ."

"Số bạc này, đủ để nàng sống thoải mái ở kinh thành."


"Đợi khi nàng tái giá, ta sẽ lại tặng một phần đại lễ, chỉ xin nàng cho ta một chén rượu hỷ…"


Hắn tự mình an bài hết tất cả, tự mình quyết định, nói ra cứ như vì ta mà lo liệu tất cả.


Rõ ràng chỉ là muốn vứt bỏ ta, một lòng ôm lấy bóng hình cũ trong tim.


Ta càng nghe càng tức, lớn tiếng:


"Được! Chàng đã sắp đặt đâu vào đấy rồi, ta đi ngay, ra khỏi phủ Quận vương, ta sẽ cưới Lương Húc, sinh cho hắn vài đứa con, ba năm hai đứa, con cháu đầy đàn, bạch đầu giai lão!"


"Tạ Dật, nhớ cho kỹ, là ta không cần chàng nữa!"


"Ta, Khương Tuệ, không ở lại đây để chịu uất ức nữa!"


20

Ta giật lấy thư hòa ly, cất bước lao nhanh ra ngoài, chỉ sợ ở lại thêm chút nữa sẽ không kìm được mà khóc.


"Tuệ Tuệ!"


Phía sau bỗng có người kéo áo ta lại.


Ta không tin nổi mà quay đầu, cảm giác như xương cốt đều rỉ sét.


Tạ Dật… vậy mà lại đứng lên!


Chỗ hắn đang đứng, cách bàn sách ít nhất hơn mười bước.


Không có tay vịn, không có gậy, hắn tự mình bước tới.


Tạ Dật siết chặt lấy tay ta, loạng choạng ngã vào lòng ta, gần như khẩn cầu đầy yếu đuối:


"Đừng đi, Tuệ Tuệ, ta… ta không nỡ."


Ánh mắt vỡ vụn như ngọc nát sao rơi, rõ ràng là vô vàn luyến tiếc.

Hắn thật sự đã đứng lên rồi.


Tuy chỉ trong chốc lát, toàn thân hắn đã vã mồ hôi lạnh.


Theo ánh nhìn kinh ngạc của ta, hắn mới bàng hoàng nhận ra, ngơ ngác nhìn xuống chân mình.


Một lúc sau lại ngước lên, bắt gặp đôi mắt ướt nhòa cảm động của ta.


Trong đôi mắt sâu không thấy đáy ấy, lần đầu tiên sáng lên ánh hy vọng.


Mọi uất ức bỗng tan biến, chúng ta siết chặt lấy nhau, như muốn hòa vào tận tâm can.


Ta ôm lấy hắn, vừa nức nở vừa siết chặt tờ thư hòa ly, cuối cùng bật khóc nức nở.


Bao ngày tháng kìm nén, nay số mệnh thương xót, hôm nay ông trời rủ lòng thương cho ta một con đường sống.


"Đừng khóc, Tuệ Tuệ, ta xót lắm."


"Đồ lừa đảo! Vậy còn muốn cùng ta hòa ly, muốn ta rời khỏi!"


"Không đi nữa, đều là ta sai cả."


Tạ Dật đưa tay ra, ta nắm lấy thật chặt, hắn khe khẽ dỗ dành: "Thử lại lần nữa nhé."


Buổi chiều hôm ấy, hắn hết lần này đến lần khác ngã xuống, lại kiên trì đứng lên.


Cuối cùng, hắn đứng thẳng trước mặt ta.


Ánh mắt giao nhau, ta thấy trong đôi mắt ấy cả yêu thương lẫn ánh lệ.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích