Mùa Xuân Đến Muộn - Chương 11

"Ta không tin! Có chuyện gì khuất tất phải không? Khương Tuệ, chúng ta lớn lên bên nhau, muội không lừa nổi ta đâu!"


"Muội vốn là người phóng khoáng, nay lại bị giam trong đại viện, cạnh một người... tàn phế, hắn cho muội được gì? Muội gả cho hắn, đã từng có lấy một lần vui vẻ chưa?"


Từ ấy chợt dừng trên môi hắn, cuối cùng cũng bật ra, vang vọng như hồi trống rền, nện thẳng vào lòng ta.


Một cơn phẫn nộ chưa từng có lấn át hết những hồi ức dịu dàng, ta run giọng:


"Câm miệng! Phu quân ta thế nào không tới lượt huynh bàn luận!


Chàng ấy từng cưỡi ngựa cầm quân, chỉ vì thiên hạ, vì bá tánh mà mới ra nông nỗi này, là chàng ấy cho ta chốn dung thân, cho ta danh phận chính thất, chàng ấy rất tốt!"

"Lương Húc, huynh bảo thích ta, vậy khi phụ thân ta bệnh nặng huynh ở đâu? Ta làm nha hoàn cho Tạ gia từng ấy năm, huynh có từng tìm đến không? Giờ lại vô lễ, huynh đã nghĩ cho ta chưa? Nếu còn chút tình xưa, thì giờ đi ngay cho ta!"


Lương Húc siết chặt cổ tay ta, quyết liệt:


"Khương Tuệ, đi với ta, lần này ta sẽ không để lỡ muội nữa!"


Ta vùng khỏi tay hắn, lảo đảo, lưng đập vào cây cột lạnh toát, đau âm ỉ lan ra khắp người.


Ta chẳng thể phản bác được lời hắn nói, ta đâu có vui vẻ.


Bởi người ta yêu, lại không yêu ta.


Chúng ta bề ngoài tương kính như tân, ngày đêm kề cận, nhưng trong lòng hắn, lại nghĩ đến người khác.


Khi còn đang giằng co, một âm thanh đột ngột vang lên.


Bánh xe gỗ nặng nề lăn trên nền đá xanh, không khí tức khắc lặng như tờ. 


Ta cứng người quay lại, thấy tận cuối hành lang, Tạ Dật ngồi thẳng trên xe lăn, mặt lạnh như băng, ánh mắt dậy sóng ngầm.


18


"Lương đại phu, ngươi nên về rồi."


"Duệ Đức, tiễn khách."


Nắng xuyên qua kẽ lá, vỡ vụn thành từng mảng sáng tối đan xen.


Khuôn mặt Tạ Dật một nửa khuất trong bóng râm, chỉ lộ ra nửa gương mặt trắng trẻo, tuấn tú.


Lương Húc tiến lên một bước, lấy hết can đảm nói: "Ta với Khương Tuệ…"


"Cút."


Tạ Dật khẽ nhả ra một chữ, ngón tay thon dài chạm vào thắt lưng, phi đao bạc lấp lóe hàn quang.

Đó là dấu hiệu vô cùng nguy hiểm, ta vội gọi Duệ Đức đến, để hắn đưa Lương Húc rời đi.


Trong phòng Trúc viện, chỉ còn lại ta và Tạ Dật.


Áp lực trong phòng nặng nề đến ngột ngạt.


Rõ ràng tiết trời xuân nắng ấm, mà trong phòng lại lạnh lẽo như hầm băng.


Hiếm khi ta thấy Tạ Dật có vẻ mặt như vậy, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.


Hắn ngồi bên giường, quay lưng về phía cửa, cả người toát ra hàn khí rợn người.


"Hắn chạm vào nàng rồi?"


Ta cúi đầu lí nhí giải thích.


Tạ Dật nâng cổ tay ta, ngón tay trắng như ngọc nhẹ nhàng xoa lên vết đỏ, động tác chậm rãi, như muốn xóa đi vết hằn ấy.


Ta hơi bất an: "Phu quân, vừa rồi chàng chẳng phải đang ngủ trưa sao, ra đây từ khi nào vậy…"

Hắn bỗng siết mạnh cổ tay ta, kéo ta ngã nhào vào lòng mình.


Ta mất đà ngã xuống giường, đang định ngồi dậy thì hai cổ tay đã bị giữ chặt.


Cơn đau bất ngờ khiến ta bật tiếng kêu khẽ.


Tạ Dật càng áp sát, sống mũi thẳng tắp chạm vào trán ta.


Hương trầm đặc biệt của riêng hắn phủ lấy hơi thở ta, ngập tràn khắp mọi giác quan.


Ta cuống quýt nghiêng đầu đi, không tránh khỏi áo gấm lạnh lẽo sát vào má.


Trái tim hoảng loạn đập thình thịch trong lồng ngực, pha lẫn giận dữ lẫn ấm ức.


"Ngẩng đầu lên, nhìn ta."


"Nàng thực sự muốn… rời bỏ ta, đi theo hắn sao?"


Hắn đã nhìn thấy cảnh Lương Húc ôm ta?


Ta bối rối chớp mắt, chỉ biết lắc đầu liên hồi.


"Gạt ta."


Hắn bật cười khe khẽ, cả người cũng đang run lên, thật lâu sau, nơi cổ truyền đến cảm giác ướt lạnh.


Ta nghi hoặc ngoảnh đầu, ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay đang ghì chặt cổ tay ta bỗng trượt xuống eo, mạnh mẽ giật tung dải lụa buộc áo!


Tiếng vải xé vang lên chát chúa, phá tan tĩnh lặng.


Chuỗi ngọc men trắng lạnh buốt trên cổ tay hắn lún sâu vào vùng bụng mềm của ta, kéo theo từng đợt run rẩy hoang mang.


Dải gấm mây đẹp đẽ kia, chỉ chốc lát đã bị xé toạc.

Một trăm lượng bạc của ta a! Ta ngơ ngác nhìn đống vải bị vứt xuống đất, trong đầu rối bời.


Cái này còn đổi trả lại được không? Gấm mây tốt mà lại dễ rách thế sao? Chuyện này...


Chỉ đến khi làn da mát lạnh chạm vào không khí, bắt gặp ánh nhìn cháy bỏng của Tạ Dật, ta mới giật mình bừng tỉnh, xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu.


Ta theo phản xạ muốn tránh đi.


Động tác ấy lại chọc giận hắn, nụ hôn mãnh liệt như bão tố phủ xuống, mang theo lửa giận và tuyệt vọng không sao nói hết.


Đôi mắt đẹp ấy vốn lạnh lùng, trong vắt như trăng sáng, giờ lại rực cháy ngọn lửa dục vọng điên cuồng.


Thì ra nụ hôn của hắn lại nóng bỏng như thế, tràn vào răng môi, cướp sạch từng nhịp thở.


Ta chẳng biết hắn đang nghĩ gì.


Có lẽ hắn chẳng yêu ta, nhưng cảnh ta cùng Lương Húc dây dưa lại bị hắn bắt gặp, đụng chạm đến tôn nghiêm của hắn.


Hơi thở Tạ Dật trở nên dồn dập, từng cú cắn hôn dồn dập nơi cổ ta.


Trong cơn cuồng loạn, từng giọt lệ nóng rơi xuống xương quai xanh của ta.


Hai bàn tay vốn muốn chống đỡ giờ bỗng mềm nhũn, ta nâng khuôn mặt tuấn tú của hắn, chủ động hôn lên môi, xoay người đè hắn xuống.


Ta chẳng rõ vì sao hắn khóc, chỉ biết mình không muốn thấy hắn rơi lệ.


Ánh dương rọi nghiêng qua cửa sổ, cánh tay ôm lấy ta càng siết chặt.


Gió xuân không ngừng lùa qua song cửa, cuối cùng là một lần xâm nhập đầy mạnh mẽ, mang theo hương hoa hồng dại, mùi đất non, ùa vào gian phòng ngập tràn ánh xuân.


Môi lưỡi vừa rời khỏi nhau, Tạ Dật ngẩng đầu, hơi thở gấp gáp như tiên hạc sa vào vực sâu.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích