Mùa Xuân Đến Muộn - Chương 17

Nhưng dù sao, ân dưỡng dục nhiều năm, Tạ Dật cũng khó tránh khỏi cảm khái:


"Hồi còn nhỏ, ta từng băn khoăn vì sao mình chẳng được mẫu thân yêu thích."


"Ta dốc sức lập công danh, vì nhà họ Tạ tranh lấy vinh quang, ai ngờ, ta vốn chẳng phải con ruột của bà."


"Chàng được ta thương yêu là đủ rồi."


Ta nghiêm túc đặt một nụ hôn nơi mi tâm của chàng, hôn đi những giọt lệ nhẫn nhịn trong ánh mắt ấy.


Tạ Dật được khôi phục quan chức, qua nhiều ngày trị liệu, thân thể dần hồi phục như xưa. 

Tuy không thể oai hùng như năm nào, nhưng cũng chẳng khác người thường là mấy, quan trọng hơn là nỗi uất hận trong lòng đã lắng xuống.


Chúng ta đổi một lứa hạ nhân mới, dọn ra khỏi phủ cũ.


Trước khi đi, Tạ Dật không quên sai người đào cả gốc cây khô trong sân mang đi, nay cành lá sum suê, khô mộc phùng xuân.


Phủ mới rộng rãi, đẹp đẽ hơn nhiều.


Ta thật sự đã mở một xưởng mộc nhỏ, các loại bàn ghế, giường tủ lớn thì giao cho thợ làm, còn mấy thứ hộp trang sức, kệ hoa, bình phong xinh xắn, ta tự tay tạc lấy.


Mùa xuân ấm áp, hoa hạnh nở khắp vườn, ta đang cắt tỉa cành hoa thì bỗng bị ai đó ôm lấy từ phía sau.


Hương vị quen thuộc bao trùm lấy ta.


Tạ Dật tựa cằm lên đỉnh đầu ta, giọng nói ấm áp kiên định:

"Phu nhân, mệt rồi thì nghỉ một lát đi? Mấy việc này giao cho hạ nhân làm là được."


Hắn vừa mới về, trên người vẫn còn mặc quan phục màu tím, đai ngọc thêu vân, cả người toát lên vẻ quý khí khó nói thành lời.


Ta né khỏi vòng tay hắn, "Thiếp không mệt, làm mộc lâu ngồi mãi, nên vận động một chút."


Hắn dần buông tay, "Mấy ngày nữa, ta đưa nàng ra ngoại ô cưỡi ngựa."


Ta học mãi mà chẳng nên thân, lần trước suýt ngã khỏi lưng ngựa, liền cúi đầu phụng phịu từ chối:


"Không đâu, thiếp không biết cưỡi."


"Phu nhân xưa nay cưỡi ngựa rất giỏi mà, đổi nơi khác chẳng lẽ lại quên?"


Ý cười trong mắt hắn sáng rực rỡ, khiến ta ngây người mất một thoáng.


Khi hiểu ra trong lời hắn có hàm ý trêu ghẹo, ta liền cầm kéo rượt đuổi khắp sân. 

Tiếng cười và cánh hoa cùng bay tán loạn trong gió.


Chạy mệt rồi, ta nằm nghỉ dưới tán cây, chẳng hiểu sao trong lòng bỗng dâng trào bao cảm xúc.


Tạ Dật vội vỗ lưng ta: "Sao thế, ham mát lạnh, lại ăn nhiều bánh viên đường lạnh rồi phải không?"


Ta lắc đầu, hắn đỡ ta về phòng.


Đi qua hành lang, trong phòng, tượng Kim Đồng Ngọc Nữ vẫn tươi cười hớn hở.


Ta ngẩng lên hỏi: "Chàng nói xem, lời ông chủ tiệm gốm hôm nọ nói có thật không?"


Tạ Dật nhìn theo ánh mắt ta, thấy pho tượng ấy, khóe mày hơi nhướng lên:


"Tuệ Tuệ, nàng muốn thật hay giả?"

"Hay tối nay ta cố gắng thêm lần nữa nhé?"


Chúng ta cười đùa bên nhau, ngón tay thon dài quấn lấy lọn tóc đen mềm, vòng này nối vòng khác, quấn mãi, dường như chẳng bao giờ hết.


Ánh dương chiếu xuống, ấm áp sáng ngời, mang theo dư vị hạnh phúc sau bể dâu nhân thế.


Ngoại truyện: Tàn Hoa Nở Muộn


1


Ban đầu, Tạ Dật để ý tới tiểu nha hoàn trong phủ, chỉ bởi nàng làm việc đâu ra đấy, chăm chỉ thật thà.


Những kẻ làm việc nặng nhọc trong phủ đều tranh phần lười biếng, chỉ cần không quá đáng, bọn quản sự cũng nhắm mắt cho qua.


Từ sau khi đôi chân bị bệnh, Tạ Dật luôn thức dậy rất sớm.


Mỗi sáng tinh mơ, hắn ngồi ngẩn ngơ trong Trúc viện, qua ánh sáng trong vắt, liền thấy bóng dáng nhỏ bé ấy bận rộn ngược xuôi.

Nàng bổ củi rất mạnh tay, củi bổ xong được chồng lại chỉnh tề như ngọn núi nhỏ.


Quét sân thì không để sót một chiếc lá, gánh nước thì dậy từ canh tư, đi đường vòng lấy bằng được nước suối ngọt trên núi về.


Nhà họ Tạ rộng lớn, nước pha trà phải dùng loại riêng, thường thì nha hoàn chỉ múc nước giếng gần phủ cho tiện.


Nếu không phải bị cấm túc trong nhà, có lẽ suốt đời Tạ Dật cũng chẳng để tâm đến sự tồn tại của người ấy, càng không thể thấy được một cuộc đời khác biệt đến thế.


Tạ Dật vốn cho rằng, đời người phải lập được công danh, phải có sự nghiệp vang danh hiển hách mới không uổng một kiếp người.


Bọn hạ nhân trong mắt hắn từ trước tới nay đều là những khuôn mặt nhạt nhòa không tên không họ.


Chẳng ngờ một tiểu nha đầu tầm thường nhất, lại sống vô cùng có sắc có vị, dường như rất hài lòng với kiếp sống hiện tại.


Tựa như một đóa hoa nhỏ vô danh bên tường, vươn mình nở rộ, ngẩng đầu đón ánh nắng, tươi cười rạng rỡ. 

Ban đầu chỉ là một cái bóng thoáng qua, về sau, hắn đã nhớ được dáng vẻ của nàng.


Gương mặt thanh tú trắng trẻo, đôi mắt nâu hổ phách cười cong cong, trông giống hệt bánh mạch nha mới ra lò, vừa dẻo vừa ấm, ngọt ngào không thể cưỡng lại.


Không phải loại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt một cách khó hiểu.


Đôi lúc được nhà bếp thưởng cho một củ khoai nướng, nàng trân trọng như bảo vật, nhẹ nhàng bóc vỏ, từng miếng từng miếng ăn thật chậm rãi.


Nhìn nàng ăn khoai, dường như đó là mỹ vị đệ nhất thiên hạ.


Bữa tối hôm ấy, Tạ Dật cũng muốn ăn khoai nướng, đến nỗi Duệ Đức lấy làm lạ, không hiểu sao khẩu vị công tử lại thay đổi.


Có khi nàng lén lút tới góc sân vắng, ngồi xổm đếm số bạc vụn tích cóp được.


Một viên, hai viên, rồi ba năm viên, nàng mãi mãi không thấy chán.


Về sau tình cờ nghe Duệ Đức nhắc tới, mới biết nàng tên Khương Tuệ.


Cái tên này chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao lại rất giống nàng, tràn đầy sức sống mãnh liệt.


Ngày tháng chậm rãi trôi qua.


Sáng sớm hôm ấy, đồng liêu gửi cho hắn một phong thư.


Vốn là có ý tốt, biết hắn không tiện đi lại, liền dốc lòng kể hết những chuyện đã thấy ở Giang Nam, viết đầy bốn năm trang giấy.


Tạ Dật ngồi một mình trên bậc đá, trong lòng không khỏi trống trải.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích