Mùa Xuân Đến Muộn - Chương 19

Tạ Dật sau khi bị nhốt trong nhà, ăn uống chỉ để cầm hơi, cao lương mỹ vị nào vào miệng cũng vô vị.


Khương Tuệ tinh ý nhận ra điều đó.


Sau này, mỗi khi mang cơm, nàng đều để sẵn một hộp gỗ nhỏ, bên trong đựng những món khai vị như mơ vàng chỉ, măng khô tía tô, gừng ướp mơ... Nàng bảo, những thứ này giúp khai vị.


Không biết vì lý do gì, cứ mỗi lần Khương Tuệ đến, hắn lại chịu ăn thêm mấy miếng.


Có lẽ mấy món điểm tâm khai vị nàng làm, quả thực rất ngon.


Dần dà, Duệ Đức cũng thân thiết với nàng.

Có mấy ngày, người khác mang cơm tới, không thấy Khương Tuệ đâu, Tạ Dật lại bâng khuâng thất vọng.


Duệ Đức vốn tham ăn, miệng còn lầm bầm:


"Sao dạo này chẳng thấy Khương Tuệ, ta còn định xin nàng ít mứt mơ đây."


Hắn tự ý xuống bếp đòi người với Chu nương tử.


Tạ Dật thấy không ổn, nhưng không ngăn lại.


Hắn nghĩ, nàng thích bạc, làm việc ở viện hắn thì lương cao hơn ở bếp rất nhiều.


Thấy nàng mỗi ngày cặm cụi đếm bạc, đoán chắc nàng muốn dành dụm để sau này chuộc thân ra ngoài, vậy hắn cũng có thể giúp nàng đạt được điều đó.


Chuyện đòi người chẳng hiểu sao lại đồn ra ngoài.


Rồi sau đó, Khương Tuệ trở thành thông phòng của Tu Viễn.


Nhị đệ hắn, từ nhỏ đến lớn luôn thích tranh giành với hắn.

Những gì hắn thích, nhị đệ đều phải nghĩ mọi cách cướp cho bằng được.


Từ binh thư, đai ngọc, ấm trà hắn thích; cho tới công trạng, vinh dự mà hắn đánh đổi bằng cả mạng sống.


Phụ thân mất sớm, mẫu thân thiên vị Tu Viễn, lúc nào cũng bảo:


"Con là ca ca, phải nhường nhịn đệ đệ."


Hắn nhường từ một ấm trà, một quyển binh thư, rồi sau đó là tước vị, là bổng lộc, là vinh quang hắn dùng cả sinh mạng để đổi lấy.


Lâu dần, Tạ Dật đối với mọi thứ đều nhạt nhòa, chẳng còn thực sự thích ai, thích vật gì.


Đến chuyện của Khương Tuệ, hắn chỉ thấy trong lòng đè nén một nỗi buồn khó gọi thành tên.


Nhưng hắn biết làm sao? Ngăn lại cũng chẳng có lý, giữ người ở bên mình chỉ sợ lại làm lỡ dở mất tương lai của nàng.

4


Hậu viện của Tu Viễn không lúc nào yên ổn, liên tiếp có hai thông phòng mất mạng.


Hắn nhớ đến gương mặt tươi tắn rạng rỡ ấy, trong lòng như có mèo cào, khó chịu không yên.


Một cô nương tốt như thế, vốn không nên bị cuốn vào vũng bùn nhơ bẩn này mà kết thúc bi thảm.


Hắn quyết định, nếu nàng bằng lòng, hắn sẽ sai Duệ Đức thu xếp cho nàng rời khỏi Tạ phủ, để nàng được sống cuộc đời nàng nên sống.


Thế nhưng chính vào đêm không ngủ ấy, cơ thể ấm áp lại chui vào lòng hắn.


Khương Tuệ ngẩng mặt lên, nụ hôn lúng túng đặt lên môi hắn, tiếng tuyết rơi dần bị thay thế bởi hơi thở rối loạn.


Hắn không dám đáp lại. Hắn không có tương lai.


Hắn sống một đời tối tăm, không thấy ánh mặt trời.

Hắn không muốn kéo một người tốt đẹp như vậy xuống vũng lầy cùng mình.


Huống chi… chuyện này cũng không hợp lễ nghi.

Hắn khàn giọng bảo: “Xuống đi, ngươi có biết mình đang làm gì không?”


Nhưng nàng chẳng hề bận tâm, vẫn cứ khơi gợi dục vọng trong hắn, ngậm lấy môi hắn, ánh mắt ngập ngừng mà kiên định.


"Ta biết, ta đã muốn như vậy từ lâu rồi, cầu mong đại công tử thương xót."


Nàng liều lĩnh, chẳng nghĩ ngợi.


Cổ họng hắn rung lên mấy lượt, cuối cùng cũng bị đầu lưỡi khéo léo của nàng xoa dịu.


Khương Tuệ cứ thế nhóm lên ngọn lửa ham muốn trong hắn, từng lần từng lần dụ dỗ, những nụ hôn ngày càng trượt xuống thấp, cũng ngày càng mạo hiểm. 

Hắn cuối cùng cũng buông lỏng bản thân.


Có lẽ đây chỉ là một giấc mộng đáng thương, nửa đời hắn luôn giữ mình, đến cuối cùng thì có được gì?


Vậy thì, cứ để bản thân buông thả một lần.


Vụng về khắc ghi, tiến vào, đem tiếng nức nở ấm ức của nàng dùng môi mình mà che lại.


Cành khô ngoài sân như từ trên cao rơi xuống nền tuyết mềm, khuấy lên dòng tuyết tan róc rách.


Đêm dài mà tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng thở đan xen, và từng bông tuyết rơi, như một trận tuyết chẳng bao giờ dứt.


Đôi mắt nàng lấp lánh ánh lệ nhìn hắn, tựa như trong lòng thật sự có hắn.


Hắn biết tất cả chỉ là ảo ảnh, nhưng vẫn mặc cho bản thân trôi dạt giữa dục vọng, giải phóng tất cả.

Trong lòng ngập tràn hương thơm ấm áp, một đêm ân ái quấn quít triền miên.


5


Sáng hôm sau, Tạ Dật tỉnh dậy.


Nhưng giấc mộng đẹp không phải là mộng, đôi tay mềm mại của nàng như cành liễu xuân ôm lấy người qua đường, vẫn còn ấm áp vương trên cổ hắn.


Trong lòng cuộn trào bao ý nghĩ.


Đống y phục vương vãi dưới đất vẫn còn lưu lại hương thơm lạ.


Hắn rất nhanh đã hiểu ra ngọn nguồn, phải ép nàng tới bước đường nào, nàng mới dùng hạ sách này để tìm đường sống?


Lòng hắn không khỏi nhói đau.


Hắn chăm chú nhìn gương mặt nàng đang ngủ say, chỉ mong có thể thuận nước đẩy thuyền mà giữ lấy nàng mãi.


Thế nhưng hắn không thể quá ích kỷ.


Sau khi Khương Tuệ tỉnh lại, hắn giả vờ lạnh nhạt, khéo léo dò xét, thử hỏi xem nàng có muốn rời đi không.


Hắn thừa hiểu, Khương Tuệ chẳng qua vì tự bảo vệ bản thân mới tìm đến mình.


Nếu nàng thực sự muốn rời phủ, hắn sẽ cho nàng tự do.


Vậy mà Khương Tuệ lại rưng rưng nước mắt, kiên định nói muốn ở lại, muốn ở bên cạnh hắn.


Nàng còn nói, đã yêu hắn từ lâu.


Biết rõ đó là lời giả dối, vậy mà lòng hắn lại chẳng kìm được niềm vui, bên tai cũng như tê rần.


Hắn nghĩ, thôi thì ích kỷ một lần, về sau, nàng bất cứ khi nào cũng có thể hối hận.


Chẳng bao lâu sau, hắn đã cầu cưới nàng, cho nàng vô số châu báu ngọc ngà, còn có cả thứ nàng thích nhất là tiền bạc.


Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ nàng đếm bạc, hắn cũng cảm thấy dễ chịu vô cùng.


Lần này, thứ hắn bảo Duệ Đức chuẩn bị chính là vàng.


Chắc nàng sẽ càng vui hơn nữa.


Những ngày làm phu thê với Khương Tuệ còn hạnh phúc hơn hắn
tưởng.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích