Mùa Xuân Đến Muộn - Chương 20 - Hoàn

Nhìn nàng bận rộn vì mình, sắc thuốc vì mình, thấy cây khô ngoài sân dần dần đ.â.m chồi nảy lộc, thấy nàng hết cách này tới cách khác tìm đủ mọi cách để hắn vui lòng.


Biết rõ tất cả chỉ là để tự bảo vệ mình, biết rõ mọi việc chỉ là nàng đang trả ơn cho hắn mà thôi.


Vậy mà hắn vẫn cứ đắm chìm trong đó.


Nỗi bất an trong lòng ngày một lớn dần.


Nửa đời người, chỉ vỏn vẹn hơn hai mươi năm, hắn đã nếm đủ mọi thăng trầm.


Dường như hắn chưa từng thực sự sở hữu thứ gì, vinh quang, quyền thế, những ngày tháng hào hoa, cuối cùng đều rời khỏi hắn thật nhanh. 


Khương Tuệ tốt đẹp như thế, e rằng một ngày nào đó cũng sẽ chán nản cuộc sống nhạt nhẽo bên hắn mà buông tay rời đi.


Từ bỏ hắn, rời xa hắn.


Tạ Dật không ngừng tự nhủ, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ buông tay để nàng đi.


Hắn không ngờ, ngày ấy lại đến quá nhanh.


Khương Tuệ bắt đầu ra ngoài từ sớm, đến tận tối mịt mới về, trên người thường có mùi thuốc.


Lúc châm cứu cho hắn, nàng thỉnh thoảng nhắc đến một người tên Lương Húc.


Người ấy là hàng xóm, đồng hương với nàng, hai người cùng lớn lên bên nhau, nàng nói nhiều phương thuốc đều hỏi Lương Húc.


Nỗi bất an trong lòng Tạ Dật ngày một lớn dần.


Tạ Dật cố kìm nén chính mình, tự nhủ ngày này rồi cũng sẽ đến, việc hắn nên làm chỉ là chấp nhận nó. 

Hắn đè nén vị chua xót trong lòng, tự nhốt mình vào thư phòng, hình dung cuộc sống sau khi Khương Tuệ rời đi.


Trái tim như thiếu mất một mảnh, đau nhói vô cùng, hắn vung bút viết lên giấy, những câu thơ kia như sống lại, khiến tâm trí hắn rối bời thành từng mảnh vụn.


"Suốt đời chẳng biết tương tư, nay vừa biết, liền thành họa."


"Thân như mây nổi, lòng tựa liễu bay, hơi thở như tơ mỏng."


Nàng còn chưa đi mà hắn đã bắt đầu nhớ nhung.


Tiếng mưa rơi kéo dài suốt đêm, hắn trằn trọc trở mình, toàn thân đều là giày vò.


Tiếng khóc của Khương Tuệ vọng tới tai hắn, nước mắt thấm ướt gối.


Có lẽ nàng đã hạ quyết tâm ra đi.


Hắn cố ra vẻ bình tĩnh, bảo nàng lúc nào cũng có quyền hối hận.

Bất cứ khi nào, nàng đều có thể rời đi.


Nhưng hắn lại quá ích kỷ, quá keo kiệt, thực ra chân hắn đã có chuyển biến tốt.


Nhưng hắn không dám để Khương Tuệ biết, dù là giả vờ đáng thương, hắn cũng muốn giữ nàng ở lại.


6


Về sau, Tạ Dật tận mắt nhìn thấy Khương Tuệ và Lương Húc dây dưa trong sân.


Hắn thấy kẻ kia ôm chặt lấy nàng, thấy Khương Tuệ rưng rưng nước mắt nói, nàng từng nghĩ chỉ cần tích đủ tiền, sẽ rời phủ để gả cho hắn ta.


Chỉ tiếc là số phận trêu người, nàng cuối cùng lại trở thành thê tử của hắn.


Chớp mắt, Tạ Dật đã hiểu hết tất cả.

Thì ra, trước kia nàng vui vẻ ngồi đếm từng đồng bạc, chính là tính xem còn thiếu bao nhiêu bạc để chuộc thân rời phủ.


Là để được cùng thanh mai trúc mã của mình, Lương Húc, nên duyên vợ chồng.


Nàng chăm chỉ làm việc không chút lơi là, cũng chỉ vì muốn kiếm được càng nhiều bạc càng tốt.


Những chuyện xưa như lưỡi kiếm đ.â.m xuyên n.g.ự.c hắn, đau tới mức tim gan đều quặn lại, như quả thanh mai ngâm lâu ngày, chua xót nhăn nhúm lại thành một khối.


Đến cả việc thở cũng đau đớn.


Tạ Dật tự nhủ, hắn nên buông tay, nên thành toàn cho Khương Tuệ.


Thế nhưng nhìn nàng bị nam nhân khác ôm vào lòng, trong khoảnh khắc, cơn giận cùng ghen tuông mãnh liệt vẫn bùng lên ngùn ngụt.


Hắn quát Lương Húc cút đi, suýt nữa đã muốn rút đoản đao bên hông ra, c.h.é.m đứt đôi tay kẻ dám chạm vào Khương Tuệ.


Về tới phòng, Khương Tuệ đỏ mắt rụt rè giải thích với hắn.


Hắn đã không thể nhẫn nhịn thêm nữa, làm ra chuyện mà bấy lâu nay vẫn muốn làm.


Về sau, Khương Tuệ không trách hắn, mặc hắn đắm chìm trong dục vọng, không hề khước từ.


Tạ Dật lại càng thấy mình vừa ích kỷ vừa hèn mọn.


Dằn vặt mấy ngày, cuối cùng hắn quyết định để nàng rời đi.


Hắn lo toan mọi điều cho nàng, chuẩn bị đủ đầy, mà nỗi đau trong lòng còn mãnh liệt hơn cả ngày bị phế đôi chân.


Khương Tuệ khóc lóc mà bỏ đi, lúc đi còn để lại lời cay độc.


Nghe nàng nói sẽ gả cho người khác, cùng nhau đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn, Tạ Dật chỉ tưởng tượng đến cảnh ấy thôi, đã cảm giác huyết mạch toàn thân hắn như nghịch dòng mà chảy.


Tứ chi lục phủ như thiêu rụi, không thể bước đi!

Khi bóng lưng ấy sắp biến mất khỏi cuộc đời mình, hắn liều mạng đứng dậy, níu lấy nàng!


Khương Tuệ cũng đã khóc nức nở.


Hắn, đứng lên được rồi.


Còn nàng, cũng ở lại bên hắn.


Mãi đến về sau, khi đã tâm ý tương thông, Tạ Dật mới biết, từ sau khi lấy hắn, Khương Tuệ chưa từng nghĩ sẽ rời phủ nữa.


Hắn không dám chạm vào nàng, nàng lại ngỡ trong lòng hắn còn vương vấn ai khác.


Những bản thảo thơ văn rải đầy đất kia, nàng đều nghĩ là hắn viết cho người khác.


Thì ra, bọn họ sớm đã tâm ý tương thông, vậy mà vẫn cứ vòng vo lạc nhịp.


Quá mức để tâm đến một người, thứ xuất hiện trước cả tình yêu, chính là sự chùn bước.

Hắn nghĩ mình tàn phế vô dụng, chẳng xứng đáng với ai, lại chẳng hề biết Khương Tuệ sẽ yêu một kẻ như hắn.


Mà Khương Tuệ lại càng không hiểu được, nàng vẫn nghĩ hắn đã có người trong lòng.


Nữ tử từng cùng hắn đính ước, đến khuôn mặt hắn cũng chẳng còn nhớ nổi.


Khương Tuệ mãi mãi sẽ không biết nàng tốt đẹp nhường nào, hấp dẫn ánh mắt hắn đến thế nào.


Ở nơi nàng chẳng nhìn thấy, hắn đã lặng lẽ dõi theo nàng cả ngàn vạn lần.


Về sau, rất nhiều chuyện xảy ra, Tạ Dật cũng chẳng còn bận tâm.


Hoa trà tàn rộ, nở rộ rực rỡ khắp mùa xuân, trắng như tuyết, che lấp mọi dơ bẩn của thế gian.


Trong lòng hắn, đã nuôi một mảnh hoa trà chẳng bao giờ tàn lụi, chỉ cần nàng nhìn hắn, tuyết liền rơi trắng cả bầu trời.


Hoàn.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích