Thật ra, ta đâu có chê bai gì bệnh tật của hắn.
Ta chỉ không muốn hắn phải buồn phiền vì đôi chân ấy.
Ấy thế mà, trong mắt hắn, ta lại thành kẻ cố ép hắn thành người bình thường.
Trong lòng vừa uất ức, vừa mệt mỏi.
Chúng ta bắt đầu chiến tranh lạnh.
Ta tức tối ôm chăn đệm từ trong tủ, lại trải xuống đất nằm như trước.
Tạ Dật muốn nói gì đó, nhưng ta vẫn còn giận, chỉ quay lưng, chẳng thèm để ý.
Chương 3: Trằn trọc khó ngủ
9
Ban ngày ở chung một phòng, ta lặng lẽ sắc thuốc.
"Tuệ Tuệ, mấy việc này giao cho người hầu làm là được."
Ta chẳng đáp lời, chỉ dùng quạt mo phẩy khói thuốc không ngừng.
Không ngờ quạt quá mạnh, gió ngoài sân lại ngược chiều, ta ho sặc sụa.
Tạ Dật bước đến phía sau, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp ta thông khí.
Ta lảng ra chỗ khác, cố ý làm ngơ hắn.
"Được rồi, là ta không đúng, không nên nghi ngờ nàng. Ta xin lỗi, nàng đừng giận nữa được không?"
"Tuệ Tuệ, để ý tới ta đi?"
Ta cúi đầu, cố nín cười.
Lúc ngẩng lên thì cố ý làm mặt nghiêm:
"Trừ phi phu quân chịu thử phương pháp mới của ta, còn không, ta sẽ mãi không thèm ngó ngàng gì tới chàng nữa."
"Được rồi, nàng muốn làm gì thì làm."
Ta tra cứu sách vở suốt đêm, cuối cùng tìm ra một phương pháp mới, ngâm dược thang.
Hắn không muốn để ta nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình, bèn khẽ nói:
"Quay đi, đừng nhìn ta."
Ta ghì vai hắn lại, trong làn hơi nước bốc lên, tháo dây lưng cho hắn:
"Phu quân, phương thuốc này ta đã hỏi kỹ đại phu trong y quán rồi, ai cũng nói rất hữu hiệu."
"Không ngâm đủ một canh giờ, không cho chàng ra ngoài đâu."
Ánh mắt Tạ Dật né tránh, gương mặt vốn quanh năm chẳng thấy ánh mặt trời nay bị hơi nước hun lên cũng ửng đỏ.
Mái tóc đen ướt át dính vào cổ, trán trắng mịn, sống mũi thẳng, đôi mắt kia cuộn sóng sâu thẳm.
Tựa như thần tiên sa khỏi đài sen, đẹp đến khiến người ta nghẹt thở.
"Phu quân, chàng thật sự rất đẹp!"
Ta nhìn hắn đến xuất thần.
Tạ Dật rũ mi che mắt, bối rối tránh ánh nhìn của ta.
"Tuệ Tuệ, nàng, nàng ra ngoài trước đi, để ta tự làm cũng được."
Ta vờ như chẳng nghe thấy, tự tay cởi y phục cho hắn, xoa bóp giãn gân cốt, từ cánh tay, lồng ngực, dần xuống thắt lưng.
Gương mặt hắn càng lúc càng đỏ, hàng mi run rẩy tựa hồ con bướm sắp phá kén, khiến lòng người ngứa ngáy.
Xác định đúng huyệt gần cuối đốt sống, ta dùng sức ấn xuống.
Cả người Tạ Dật run lên, thân thể như cây cung kéo căng, bật ra một tiếng rên nghẹn ngào.
Ánh mắt hắn so với ngày thường càng thâm trầm, ngập tràn nóng bỏng, khát khao, lại thêm một tia xấu hổ bị kiềm nén.
"Đừng chạ,… đừng chạm vào chỗ đó…"
10
Ta thoáng nghi hoặc:
"Nhưng sách cổ nói, huyệt vị này cần chú trọng hoạt huyết, sao vậy, ngứa sao?"
Ta càng mạnh tay, lại ấn xuống thêm lần nữa.
Tạ Dật bất ngờ siết chặt cổ tay ta, nước b.ắ.n tung toé, kéo ta ngã nhào vào bồn tắm.
Mùi thuốc đắng lan tỏa trong làn hơi nước, không gian nhỏ hẹp, da thịt kề sát, chỉ cảm nhận được từng luồng nóng bỏng.
Ta cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Cũng tốt, như vậy tiện cho ta ấn huyệt hơn."
Vải áo lụa mỏng sau khi thấm nước gần như trong suốt, tà áo nhẹ nhàng dập dềnh trên mặt nước, vạt váy quấn lấy thân hình trần trụi, rắn rỏi của hắn.
Tạ Dật nhắm chặt hàng mi dài, giọng trầm khàn:
"Gọi Duệ Đức tới… Tuệ Tuệ, nàng ra ngoài đi."
"Duệ Đức đâu có hiểu mấy chuyện này, ta không ra đâu."
Động tác trên tay ta không dừng lại, chẳng tránh khỏi chạm phải phần eo lưng rắn chắc của hắn.
Hắn tựa sát vào thành bồn, dù cố lùi về sau nhưng ta vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng cùng thứ cứng rắn lướt qua lòng bàn tay mình.
Tạ Dật chợt mở to mắt, đôi mắt đen sâu nổi lên sóng ngầm, dần xoáy thành cơn lốc nguy hiểm.
Bất giác, ta lại nhớ đến đêm tuyết rơi ấy.
Dường như, cũng từng nếm qua nhiệt độ nóng bỏng như thế này.
"Phu quân, chàng… hình như khó chịu lắm? Có cần ta giúp không?"
Trong làn nước mờ ảo, làn da trắng như ngọc của Tạ Dật bị hơi nước xông cho đỏ ửng.
Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống, giọng khàn đặc: "Dùng tay đi."
Làn nước khẽ va chạm giữa ta và hắn, tạo thành từng vòng gợn sóng lan ra rồi tan biến.
Tiếng thở dốc kìm nén theo từng nhịp sóng nước lan rộng.
Tạ Dật căng cứng người, dựa lưng vào thành bồn, quai hàm siết chặt, đôi môi vương chút ánh nước.
Sương mù quấn lấy đôi ta, mùi thuốc đắng len lỏi trong từng hơi thở.
Cho đến khi đầu ngón tay ta khẽ run rẩy, tất cả mới kết thúc.
Dục vọng qua đi, vành tai Tạ Dật đỏ bừng như muốn rỉ máu.
"Xin lỗi, ta—"
"Chuyện còn thân mật hơn thế chúng ta cũng từng làm rồi, có gì mà phải xấu hổ."
"Tuệ Tuệ, ta không muốn giam nàng cả đời trong cái tiểu viện lạnh lẽo này. Chúng ta sẽ không có hài tử, sau này ta cũng chẳng thể nào… Ta đã nói rồi, bất cứ lúc nào nàng hối hận, đều có thể rời đi."
"Ta không hiểu, chẳng phải vì chàng không thích ta, oán ta ngày ấy quyến rũ ép buộc chàng, oán ta ngày ngày dây dưa bám lấy chàng hay sao?"
"Ta không, ta chỉ là không muốn…"
Không khí lại rơi vào im lặng, khiến người khó xử đến cực điểm.
Tối đến, ta châm cứu cho Tạ Dật, kim bạc đ.â.m vào huyệt Âm Lăng Tuyền, rút ra lại hóa đen sì!
Trong lòng hoảng hốt, ta vội nhớ lại từng chi tiết trong ngày, tựa hồ không có gì khả nghi.
Nhưng vẫn không thể giải thích nổi sự dị thường này.
Theo lý, chân Tạ Dật đã phế, chẳng còn đe dọa đến ai, vì sao vẫn có người ngấm ngầm hãm hại?
Ta bắt đầu hoài nghi những đơn thuốc hắn dùng mỗi ngày có vấn đề.
Ta mang bã thuốc đến y quán kiểm tra, nhưng chẳng phát hiện ra gì bất thường, toàn là dược liệu hảo hạng.