Sau khi ta qua đời, phu quân đau đớn không muốn sống.
Hắn ôm lấy t.h.i t.h.ể lạnh lẽo của ta, u sầu suốt một thời gian.
Lại còn nghiêm khắc trừng phạt vị di nương đã hãm hại ta, lớn tiếng tuyên bố muốn để nàng ta c.h.ô.n cùng ta.
Ta từng nghĩ, sẽ khiến hắn mãi mãi vướng bận trong lòng bằng cách ấy.
Cũng cho rằng hắn sẽ đối xử tử tế với nữ nhi của chúng ta.
Nào ngờ, chẳng bao lâu sau khi ta c.h.ế.c, hắn liền đem tất cả vứt ra sau đầu.
Hắn thăng quan tiến chức, danh vọng hiển hách.
Di nương kia lại trở thành chính thất chủ mẫu khiến ai nấy ngưỡng mộ, phu thê hòa thuận.
Còn nữ nhi của ta, lại phải sống kiếp không bằng súc sinh trong phủ.
Hồn phách của ta vẫn chưa tan.
Lại nhập vào thân nha hoàn thân cận bên cạnh vị tân chủ mẫu ấy.