Nhạn Quy Lai - Chương 5

8

 

Khi Cố Hành bảo Liễu Văn Yên hủy dung, sắc mặt hắn bình thản như nước:

 

"Nàng miệng nói hết thảy đều vì ta, vậy hãy hy sinh một chút đi."

 

Liễu Văn Yên trước là trợn tròn mắt kinh hãi, sau đó lắc đầu nguầy nguậy, không thể tin nổi, nói rằng nếu hủy dung thì đời nàng coi như chấm dứt.

 

Cố Hành chẳng nói thêm lời nào, chỉ để lại một con dao rồi quay người rời đi.

 

Liễu Văn Yên loạng choạng rồi ngã sụp xuống đất.

 

Như bị rút cạn linh hồn, nàng thì thào:

 

"Xuân Đào, ta thích hắn từ khi còn chưa xuất giá, vì hắn mà trinh tiết, danh dự, gia đình… ta đều không cần."

 

"Ngươi nói xem… hắn có từng thật lòng với ta chưa?"

 

Mũi dao sắc bén rạch xuống làn da trắng mịn như ngọc, một đường dài, m.á.u đỏ tươi chậm rãi thấm ra, đem đến khoái cảm vặn vẹo đến ghê rợn.

 

Liễu Văn Yên bật cười điên loạn, cười đến nửa chừng thì nước mắt lại rơi lã chã.

 

Ta vẫn còn nhớ nhiều năm trước, vào một ngày xuân hoa giáp trúc đào nở rộ, ta thấy Thừa tướng phu nhân đứng dưới tán hoa giáp trúc đào, vô tình gãi mặt rồi hắt hơi mấy tiếng.

 

Khi ấy ta liền biết —— bà ta dị ứng với trúc đào.

 

Vì vậy, ta đem nhụy và cánh hoa trúc đào nghiền nát, giấu khéo léo vào lớp kẽ hộp gỗ đựng phấn. Thời gian trôi, mùi hương sẽ từ từ ngấm vào phấn son bên trong.

 

Một tháng sau, mặt Thừa tướng phu nhân liền khỏi hẳn.

 

Còn gương mặt Liễu Văn Yên thì vĩnh viễn không trở lại như xưa.

 

Cuối cùng, chính Thừa tướng lại cảm thấy có lỗi, đối với Cố Hành càng thêm xem trọng.

 

Nam nhân đều là loài động vật nặng về thị giác.

 

Cố Hành từ đó chẳng bao giờ ngủ ở phòng Liễu Văn Yên nữa.

 

Ngay cả Cố Tông Bảo cũng vô tư nói rằng mẫu thân mình là kẻ xấu xí.

 

Liễu Văn Yên trở nên nhạy cảm, nóng nảy, ai nấy giận mà không dám nói.

 

Vết sẹo dài kia như một con sâu ghê tởm bò trên mặt nàng, nhìn vào mà lạnh sống lưng.

 

Từ chuyện này, ta dần phân tích được phần nào tâm lý của Cố Hành.

 

Hắn không muốn thấy Liễu Văn Yên, không chỉ vì dung nhan nàng ta ghê sợ —— mà còn vì gương mặt ấy luôn nhắc hắn nhớ rằng hắn ích kỷ, bạc tình, vô liêm sỉ đến mức nào.

 

Như vậy càng dễ hiểu vì sao hắn chưa từng gặp Chỉ Ninh.

 

Bởi Chỉ Ninh có gương mặt giống ta.

 

Bởi Chỉ Ninh biết hắn đã phụ bạc ta thế nào.

 

Bởi Chỉ Ninh hận hắn: rõ ràng biết Liễu Văn Yên hại c.h.ế.c ta, vậy mà lại không báo thù cho ta.

 

Đối mặt với đứa con gái ấy, hắn không ngẩng đầu nổi, vì vậy hắn chọn… trốn tránh.

 

Nhưng hiện giờ, ta phải nhanh chóng để Chỉ Ninh khôi phục lại thân phận đại tiểu thư nhà họ Cố.

 

Cảnh tượng ta tình cờ bắt gặp hôm qua khiến ta suốt đêm không thể chợp mắt.

 

Cố Tông Bảo bắt Chỉ Ninh quỳ trên đất học tiếng chó sủa, trong lúc nó làm nhục con bé, trong tay áo Chỉ Ninh rơi ra một miếng bánh nhân còn dang dở.

 

Con bé không chịu nói là của ta, trước sự truy hỏi dồn dập của Cố Tông Bảo, đành nói là mình trộm.

 

Cố Tông Bảo chống cằm, gật đầu, rồi nở nụ cười dữ tợn:

 

"Được thôi, chặt tay đi, xem còn dám ăn cắp nữa không."

 

Đám hạ nhân cũng có chút e dè nên không dám ra tay, còn Cố Tông Bảo thì xưa nay vốn quen thói ngang ngược, liền sai người giữ chặt Chỉ Ninh, vung dao găm c.h.é.m thẳng xuống cổ tay con bé.

 

May mà sức nó còn chưa lớn, may mà ta xuất hiện kịp thời.

 

Ta chẳng màng tất cả, lập tức xô Cố Tông Bảo ngã nhào xuống đất.

 

Cổ tay Chỉ Ninh m.á.u chảy đầm đìa, chỉ cần sâu thêm chút nữa là đã chạm tới xương rồi.

 

Chỉ Ninh cắn răng chịu đau, còn quay sang an ủi ta:

 

"Nương, không đau đâu."

 

Nhưng, làm sao mà không đau cho được?

 

Việc ta xô ngã Cố Tông Bảo cuối cùng cũng khiến Liễu Văn Yên nổi giận.

 

Dù ta có biện hộ là không muốn để tiểu thiếu gia còn nhỏ đã phải thấy m.á.u, nhưng nàng ta càng không thể chấp nhận một nô tỳ dám vượt quyền, liền phạt ta quỳ ngoài trời năm canh giờ.

 

Trong năm canh giờ quỳ ấy, ta đã nghĩ thông suốt một điều.

 

Ác độc, thật ra chẳng phân biệt tuổi tác.

 

9

 

Chuyện Chỉ Ninh bị thương bị che giấu kín như bưng.

 

Liễu Văn Yên không cần căn dặn, bọn hạ nhân tự nhiên cũng ngậm chặt miệng, chẳng ai dám đem việc này bẩm lên trước mặt Cố Hành.

 

Ta đành phải nghĩ cách để hắn nghe được đôi chút tin tức.

 

Nghe nói tay Chỉ Ninh suýt bị Cố Tông Bảo c.h.é.m đứt, Cố Hành vô cùng kinh ngạc.

 

Nhưng phản ứng đầu tiên của hắn không phải là lập tức đến xem con gái ra sao, mà là sai người gọi Liễu Văn Yên tới, hỏi:

 

"Thật có chuyện này ư?"

 

Liễu Văn Yên lấy tấm lụa mỏng che mặt, thản nhiên nói:

 

"Huynh muội đùa nghịch thôi, chẳng có gì nghiêm trọng. Lang trung xem qua rồi, bảo không sao."

 

Cố Hành thở phào:

 

"Tông Bảo lớn rồi, đừng chiều mãi, cũng nên quản giáo cho nghiêm."

 

Liễu Văn Yên đáp một tiếng "vâng".

 

Thấy Cố Hành lạnh nhạt với mình, nàng ta cũng không muốn nói thêm, hành lễ rồi lui xuống.

 

Thế là chuyện này cứ thế trôi vào quên lãng.

 

Ta giận đến mức hai tay run bần bật.

 

Bảo sao bọn hạ nhân dám trắng trợn bắt nạt Chỉ Ninh.

 

Bảo sao Liễu Văn Yên có thể ngang nhiên làm càn.

 

Đến ngay cả phụ thân ruột còn thờ ơ với đứa trẻ, thì ai sẽ đứng về phía nó đây?

 

Kế hoạch đầu tiên của ta đã thất bại.

 

Đêm ấy, ta đốt hương an thần, hầu hạ Liễu Văn Yên đi nghỉ thật sớm.

 

Sau canh hai, nơi ta từng ở——viện nhỏ phía đông—bỗng bốc cháy dữ dội, lửa đỏ rực soi sáng nửa bầu trời của phủ.

 

Bọn hạ nhân hô lớn “cháy rồi!”, vội vã khiêng thùng nước chạy tới cứu hỏa.

 

Nghe động, Cố Hành khoác áo vội vàng chạy đến viện nhỏ, trong lòng ngổn ngang nhìn nơi ba năm nay hắn chưa từng bước vào.

 

Khung cảnh thê thảm năm xưa —— thê tử và đứa bé chưa kịp chào đời c.h.ế.c trong chính căn phòng này —— đã trở thành cơn ác mộng suốt đời hắn không cách nào xua đi.

 

Hắn ngẩn ngơ rất lâu, rồi sực nhớ điều gì đó, túm lấy một gia phó đang dập lửa, hỏi dồn:

 

"Chỉ Ninh đâu? Đã cứu ra chưa?!"

 

Dù bình thường chẳng hề đoái hoài đến con gái, nhưng sống c.h.ế.c trước mắt, hắn không thể vô tình.

 

"Nói mau!"

 

Gia phó bị hắn bóp đến đau điếng cánh tay, ngơ ngác chớp mắt:

 

"Đại nhân… tiểu thư không sống ở đây ạ…"

 

Cố Hành sững người, rồi cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Không ở đây… vậy thì tốt.

 

Viện nhỏ bị ngọn lửa nuốt dần, khói bụi mịt mù đầy trời, nước được tạt vào liên tục tạo thành từng đám hơi cay nồng.

 

Cố Hành đứng im tại chỗ rất lâu.

 

Hắn cố lục lại ký ức, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không nhớ nổi Chỉ Ninh đang ở đâu.

 

Năm đó, Lan Nhạn giận hắn, dắt theo Chỉ Ninh chuyển đến viện nhỏ này…

 

Sau đó Lan Nhạn khó sinh mà c.h.ế.c, còn Chỉ Ninh thì…

 

Chỉ Ninh được an trí ở nơi nào?

 

Khoảng thời gian đó xảy ra quá nhiều chuyện.

 

Ban đầu, Cố Hành thật sự định bắt Liễu Văn Yên chôn theo Lan Nhạn.

 

Sau này bình tâm nghĩ lại, dù gì Liễu Văn Yên cũng đã sinh trưởng tử cho mình, hai mẫu tử cô độc sống bên ngoài suốt ba năm, trong lòng mang oán giận cũng là chuyện dễ hiểu.

 

Huống chi nàng ấy thực tâm ái mộ mình, ở một số phương diện lại biết điều, biết ý, g.i.ế.c nàng thực chẳng đành lòng.

 

Lan Nhạn lần đầu sinh nở đã băng huyết, chứng tỏ thân thể vốn không thích hợp mang thai, lần thứ hai không qua khỏi cũng chẳng thể hoàn toàn trách Liễu Văn Yên.

 

Huống hồ Liễu Văn Yên cũng đã nhận ra lỗi lầm, đã bị phạt, thôi thì nên rộng lượng một chút.

 

Dần dần, hắn tha thứ cho Liễu Văn Yên.

 

Liễu Văn Yên cũng biết điều, càng tỏ ra dịu dàng săn sóc, quản lý trong ngoài đâu ra đấy.

 

Cố Hành thương xót Chỉ Ninh mới mất mẹ, liền giao con bé cho Liễu Văn Yên nuôi dưỡng.

 

Nhưng Chỉ Ninh lại giống hệt mẫu thân, tính tình cứng cỏi, đối với Liễu Văn Yên chẳng bao giờ tỏ thái độ tốt, lại thường ép hỏi hắn vì sao không g.i.ế.c di nương để đền mạng cho mẫu thân.

 

Tính khí con bé quá mạnh mẽ, chẳng biết nhún nhường, càng không biết tôn kính trưởng bối.

 

Cố Hành bắt đầu cảm thấy phiền.

 

Hắn dặn Liễu Văn Yên trông nom Chỉ Ninh cho tốt, không việc gì thì đừng đưa con bé tới trước mặt mình.

 

Ba năm trôi qua tự lúc nào.

 

Trong đôi mắt Cố Hành chỉ còn ánh lửa dần yếu đi, một chốc cũng chẳng thể nhớ nổi gương mặt nữ nhi ra sao.

 

Hắn hỏi tiểu đồng thân cận:

 

"Chỉ Ninh đâu?"

 

Tiểu đồng ú ớ không biết trả lời thế nào.

 

Bỗng nhiên, phía sau vang lên một giọng nói yếu ớt:

 

"Phụ thân?"

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích