10
Trước mắt hắn là một tiểu cô nương thân hình gầy yếu, áo quần rách rưới, sắc mặt tái nhợt, cổ tay quấn băng dày cộp, trên đó còn in hằn những vết m.á.u đã khô.
Cố Hành kinh ngạc trừng lớn đôi mắt.
Đây là nữ nhi của đường đường một vị Lại bộ Thị lang sao?
Làm sao lại thành ra thế này?
Hắn vừa định mở miệng hỏi, liền thấy Chỉ Ninh chẳng đoái hoài gì mà lao thẳng vào đám cháy.
Cố Hành tức giận kéo con bé lại:
"Con làm gì vậy! Bên trong nguy hiểm!"
Chỉ Ninh cuống lên, nước mắt lã chã:
"Phụ thân, di thư của mẫu thân còn ở trong ấy!"
"Lúc lâm chung, nương bảo, chờ con lớn lên biết chữ thì sẽ đọc được thư bà để lại, nhưng con vẫn chưa biết hết mặt chữ, không biết nương viết gì..."
Cố Hành chẳng ngờ Lan Nhạn còn để lại di thư, trong mắt dấy lên một tia hy vọng, nơi lạnh lẽo sâu trong tâm hồn bỗng như được chạm đến.
Sau khi hỏi rõ vị trí, hắn bất chấp mọi người can ngăn, lấy nước lạnh dội ướt chăn rồi trùm lên người, xông vào biển lửa, suýt nữa thì bị xà nhà sập trúng.
Quả nhiên, hắn đã tìm được bức di thư mà Chỉ Ninh nói tới.
Tờ giấy đã cũ, hắn run rẩy mở ra —
Chỉ Ninh, nếu con đọc được những dòng này, nghĩa là nương tin con đã bình an trưởng thành rồi.
Để nương đoán thử xem, có phải chính phụ thân con là người dạy con biết chữ không? Phụ thân con từ nhỏ đã thông minh ham học, sách vở tinh thông, so với thầy giáo bên ngoài còn giỏi hơn nhiều.
Con ạ, nay con đã lớn, chắc cũng đã dần hiểu ra nhiều chuyện.
Nương oán trách phụ thân con lấy người khác làm thiếp, kỳ thực cũng bởi vì quá để tâm đến hắn. Nghĩ lại, nương cũng có nhiều điểm không phải, chỉ là chẳng biết mở lời ra sao.
Liễu di nương lòng dạ rắn rết, nương sợ một ngày nào đó mình gặp chuyện chẳng lành nên đã viết trước bức thư này.
Nếu một ngày nào đó nương không còn nữa, con ơi, đừng oán trách phụ thân.
Phụ thân con vẫn luôn thương yêu con, con chớ có dựa vào được sủng ái mà sinh kiêu căng, phải chăm chỉ đọc sách.
Nương đi rồi, phụ thân con nhất định sẽ rất đau lòng, con phải ở bên bầu bạn với người nhiều hơn.
Các người đều phải sống thật khỏe mạnh, vui vẻ.
...
Lửa nhanh chóng được dập tắt.
Quản sự vội vã chạy đến bẩm báo với Cố Hành.
Lại nhìn thấy vị đại nhân xưa nay vững vàng như núi của phủ, giờ đây lại đang quỳ gối giữa đống tro tàn, dập đầu khóc nghẹn.
Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Xin lỗi..."
Cố Chỉ Ninh đứng thẳng sau lưng hắn, ánh sáng lay động khiến người ta chẳng nhìn rõ vẻ mặt.
Một lúc lâu sau, nàng khẽ nói:
"Phụ thân, nương cũng để lại thư cho người."
"Nhưng đã bị Liễu thị phát hiện, cướp mất rồi."
"……"
Ngày hôm sau, vừa mới tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp, Liễu Văn Yên liền bị Cố Hành đá văng cửa phòng.
Thấy phía sau hắn là Cố Chỉ Ninh ăn mặc tươm tất, Liễu Văn Yên còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị Cố Hành ép giao ra bức di thư.
"Di thư nào cơ?" Liễu Văn Yên mù mờ chẳng hiểu.
"Đồ tiện nhân!"
Ánh mắt Cố Hành như muốn nứt ra, làm gì còn tin lời Liễu Văn Yên nữa, lập tức tung chân đá nàng ta ngã xuống đất:
"Ngươi hại c.h.ế.c Lan Nhạn, ngược đãi Chỉ Ninh, để con bé bao năm phải ngủ ở phòng củi, lòng dạ hiểm độc như thế, còn xứng làm người sao!"
"Nếu không giao ra di thư, cái ghế chủ mẫu này cũng đừng hòng ngồi tiếp!"
11
Một bức di thư vốn không hề tồn tại lại trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Cố Hành.
Tựa như chỉ cần tận mắt nhìn thấy di thư ấy, tảng đá đè nặng trong lòng hắn sẽ không còn quá nặng nề nữa, bao nhiêu năm day dứt cũng có được lối thoát, hắn sẽ có thể tự giải thoát khỏi gánh nặng tội lỗi trong quá khứ.
Thế nhưng, lục soát khắp phủ trên dưới cũng chẳng tìm ra.
Liễu Văn Yên vì chuyện này không biết đã ăn bao nhiêu cái tát, còn ta thì bị Cố Hành đích thân thẩm vấn.
Ta run rẩy đáp, chưa từng thấy qua di thư nào cả.
Cố Hành định tra tấn ta, may mà Chỉ Ninh kịp thời xuất hiện:
"Phụ thân, Xuân Đào khi ấy không có mặt ở đó, chắc thật sự không biết gì đâu. Phủ Thị lang chúng ta đường đường chính chính, đâu cần làm khó một a hoàn."
Ý ngoài lời, Liễu Văn Yên mới là kẻ đầu sỏ.
Sau khi ta c.h.ế.c, Liễu Văn Yên đã đem tất cả di vật của ta hoặc vứt đi, hoặc phá hủy, ngay cả nha hoàn thân cận cũng bị bán đi nơi khác, huống gì là di thư.
Cố Hành bóp cằm Liễu Văn Yên, giọng lạnh như băng:
"Chỉ cần ngươi đọc được nội dung di thư, ta sẽ xử nhẹ cho."
Liễu Văn Yên đã không còn gì để mất, khuôn mặt bị hủy càng trở nên dữ tợn:
"Phải, di thư là ta hủy đấy, thì sao?"
"Lúc ả còn sống, ngươi có từng đến thăm hỏi một lần nào đâu, bây giờ lại giả bộ si tình vì một bức di thư?"
"Tiết Lan Nhạn nói ả hận ngươi, đến c.h.ế.c cũng không tha thứ, vậy đủ chưa?"
"……"
"To gan!" Cố Hành nổi giận đùng đùng.
Liễu Văn Yên bị giáng xuống làm di nương, cấm túc trong viện.
Nàng ta nổi nóng, đổ hết chén bát cơm thừa mà hạ nhân mang lên, giận dữ chất vấn ta vì sao đêm cháy không đến gọi nàng dậy kịp thời, nếu không thì đã có thể ngăn Chỉ Ninh xuất hiện rồi.
Ta tội nghiệp cúi đầu chịu tội, nói là việc xảy ra quá bất ngờ, căn bản không kịp trở tay.
Nàng ta nhìn ta bằng ánh mắt u ám:
"Ta luôn cảm thấy dạo này xảy ra toàn chuyện chẳng lành."
"Xuân Đào, chẳng lẽ ngươi sinh lòng phản bội ta rồi sao?"
Ta sợ hãi vội vàng dập đầu, nước mắt ròng ròng.
Từ khi nàng ta chưa xuất giá ta đã ở bên cạnh, cùng nàng đối phó Tiết Lan Nhạn, bao năm nay cũng chịu bao nhiêu cực nhọc tận tụy vì nàng ta, vừa lấy tình lay động, lại vừa lấy lý lẽ phân trần, cuối cùng hỏi lại một câu:
"Nô tỳ chỉ có mình người là chủ tử, nếu phản bội người, ta còn nơi nào dung thân nữa chứ?"
Liễu Văn Yên cũng cảm thấy đã trách nhầm ta, bực bội bảo ta đứng dậy.
Dạo này nàng gần như chẳng ăn uống gì, ta đành đem phần cơm thừa của mình dâng lên:
"Phu nhân ăn chút gì đi, đừng để đói lả mà hại đến thân thể."
Vì người mà hi sinh lợi ích của bản thân.
Nàng có chút cảm động.
Nước mắt lưng tròng nuốt mấy miếng cơm, nàng lại có chút sức lực, liền lớn tiếng thề quyết sẽ không bỏ qua cho con tiện nhân Cố Chỉ Ninh kia.
Ta đương nhiên không thể để nàng ta động đến Chỉ Ninh.
Ta châm thêm ấm trà nguội, dịu dàng khuyên nhủ:
"Nô tỳ nghĩ phu nhân nên nhìn xa trông rộng, đừng phí sức vào chuyện với Cố Chỉ Ninh làm gì."
Nàng ngẩng đầu, ra hiệu cho ta nói tiếp.
"Bây giờ đại nhân đang cưng chiều con bé như bảo vật, chúng ta chẳng cần tự mình chuốc họa vào thân, nói cho cùng thì nó cũng chỉ là một nữ nhi, chẳng thể uy hiếp được phu nhân."
"Sản nghiệp này sớm muộn cũng thuộc về thiếu gia Tông Bảo, phu nhân còn sợ gì không có ngày lên mặt?"
"Việc cấp bách nhất là phải giữ thật chặt đại nhân, tuyệt đối không để người khác chen chân vào cửa. Nếu ngoài kia có ai sinh cho đại nhân thêm một đứa con trai, chẳng phải sẽ giành giật gia nghiệp với thiếu gia của chúng ta sao..."
Bàn tay cầm chén trà của Liễu Văn Yên khẽ siết lại.
Từ ngày bị hủy dung, Cố Hành chưa từng chạm vào nàng, sau này cũng khó mà có khả năng ấy.
Cố Hành vẫn còn trẻ, nam nhân mà, chuyện ấy lúc nào cũng có nhu cầu.
Liễu Văn Yên càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này thực sự là một cái họa lớn.
Ta hạ giọng nhắc nhở:
"Ngoài kia chim sa cá lặn khó mà phòng bị, chi bằng ra tay từ chính bản thân đại nhân."
Liễu Văn Yên nghiền ngẫm ý tứ trong lời ta nói, hai mắt mở lớn, đầy kinh ngạc.
Ta thay nàng oán than:
"Đại nhân đã tuyệt tình đến vậy, phu nhân chẳng lẽ còn mềm lòng sao?"