12
Đêm khuya tĩnh lặng, Chỉ Ninh lén mang đến gà quay và bánh bột trắng.
Gà quay ngoài giòn trong mềm xé thành từng dải, chấm với bột thìa là cay, kẹp vào bánh trắng hình lưỡi liềm, vừa cắn một miếng đã thơm đến mê mẩn.
Chỉ Ninh lảm nhảm kể:
"Phụ thân hôm nay đưa con đến bái tế trước mộ mẫu thân, cỏ bên mộ cao đến nửa người, bao nhiêu năm rồi vậy mà người chưa từng đến đó lần nào."
"Phụ thân quỳ khóc rất lâu… về đến phủ thì lập tức tìm thợ khéo để tu sửa lại mộ của mẫu thân một lượt."
"Nhưng phụ thân đâu biết… mẫu thân vẫn luôn ở bên con."
Ta nghe xong, trong lòng chẳng gợn sóng, chỉ hỏi việc của Tiểu Thúy làm đến đâu rồi.
Tiểu Thúy tận tâm tận lực, sau khi ta c.h.ế.c thì bị Liễu Văn Yên bán vào thanh lâu.
Chỉ Ninh năn nỉ mấy phen, Cố Hành mới chịu bỏ bạc chuộc nàng ra.
Nhưng hắn chê nàng từng lăn lộn chốn phong trần, không cho trở lại phủ hầu hạ, chỉ ném cho nàng ít ngân lượng.
Ta bảo Chỉ Ninh đứng cho ngay, nghiêm giọng nói:
"Chỉ Ninh, mẫu thân nhờ con một việc."
Tiền tích góp trong người Xuân Đào đã bị ta tiêu gần sạch, việc tiếp theo cần dùng rất nhiều bạc, ta chỉ có thể tìm đến Chỉ Ninh.
"Mẫu thân biết con không tiền, nhưng mấy ngày trước phụ thân vừa cho người sắm cho con một bộ trang sức mới, ta có thể mang đi cầm."
Chỉ Ninh: "……"
Ba tháng sau, Liễu Văn Yên được giải cấm túc.
Ta chẳng lấy làm lạ.
Cố Hành rất coi trọng trưởng tử Cố Tông Bảo, không đành lòng thấy nó suốt ngày khóc nhè đòi nương về, huống chi việc nàng ta bị hủy dung còn giúp hắn nhận được nhiều chỗ tốt trước mặt Thừa tướng.
Ngày dài tháng rộng, chuyện Liễu Văn Yên được nâng trở lại vị chính thất cũng chẳng phải không thể.
Tất cả cũng chỉ là tái diễn của ba năm trước mà thôi.
Liễu Văn Yên lần này cẩn trọng hơn nhiều.
Gặp Chỉ Ninh liền chủ động hành lễ thỉnh an, trên mặt treo nụ cười, ra dáng một di nương biết điều.
Nàng ta thậm chí còn đề nghị dựng từ đường cho ta, để ngày ngày dâng hương tưởng nhớ.
Cố Hành không nói được, cũng không nói không được, thái độ vẫn dửng dưng như cũ.
Trên mặt Liễu Văn Yên vẫn là vẻ cảm kích, ngưỡng mộ phu quân như thuở nào.
Nhưng khi riêng tư lại hỏi ta:
"Thuốc, đã mua được chưa?"
Nàng muốn ta tìm loại thuốc khiến nam nhân mất khả năng sinh con.
Ta lén đi gặp Tiểu Thúy, mấy năm ở thanh lâu, nàng bất đắc dĩ phải biết nhiều loại thứ dơ bẩn hạ tiện.
Xác nhận thân phận ta xong, nàng khóc hết một trận, rồi giới thiệu cho ta mấy loại thuốc.
Ta chọn lấy một.
Liễu Văn Yên không nói rõ muốn loại nào, chỉ bảo ta mua thông qua bọn hạ nhân ở phòng bếp, để họ lén cho vào thức ăn.
Từ Tiểu Thúy, ta còn biết thêm một chuyện.
Cố Hành nuôi một hoa khôi bán nghệ không bán thân bên ngoài.
Hắn mệt mỏi liền đến biệt viện uống trà, nghe đàn ca, giãi bày phiền muộn.
Tống Chi bồi rót, dâng hương, lời nói dịu dàng, vừa khéo lại hợp ý hắn.
Hai người chỉ mới dừng ở chỗ tri âm, chưa vượt lễ.
Nực cười thay, cái biệt viện chứa Tống Chi lại chính là nơi Liễu Văn Yên từng ở năm xưa.
Ta bèn thêm mắm dặm muối, kể lại thật sống động:
"Di nương không biết đấy thôi, họ sớm đã dan díu, Tống Chi mang thai, đại nhân bỏ ra một ngàn lượng bạc chuộc nàng ta về, sinh con trai xong thì đưa ở biệt viện, trang sức vàng bạc không thiếu thứ gì, khí phách vô cùng."
"Nhưng di nương cứ yên tâm, kỹ nữ xuất thân thấp hèn, đâu dễ lên mặt bàn, đại nhân nhất định không dám rước nàng ta về phủ—"
"To gan!"
Liễu Văn Yên bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu, các đốt tay siết chặt đến vang lên tiếng răng rắc:
"Ta nhất định không tha cho bọn chúng!"
13
Hoàng thượng hiện tại muốn tuyển chọn bạn đọc cho công chúa Chiêu Dương, các đại thần có con gái đều nô nức tranh nhau.
Bất kể là xuất thân, tuổi tác hay tính tình, Chỉ Ninh đều là ứng viên hoàn toàn phù hợp.
Chỉ tiếc con bé chưa từng đi học.
Vì vậy, Cố Hành vô cùng phiền lòng.
Nếu không được chọn thì thôi, chứ nếu để lộ ra chuyện con gái tám tuổi mà một chữ cũng không biết, vậy thì mặt mũi phủ Thị lang còn đâu nữa?
Thôi thì lấy cớ con gái sức khỏe yếu, hắn sai người gạch tên Chỉ Ninh khỏi danh sách.
Việc ấy đúng lúc bị Chỉ Ninh nghe được, con bé đẩy cửa bước vào, kiên quyết nói:
"Phụ thân, nữ nhi muốn đi."
"Nữ nhi chẳng phải không biết chữ, mẫu thân trước kia cũng từng dạy con học."
Nàng chủ động viết ra mấy chữ, Cố Hành xem xong vẫn lắc đầu.
"Hoàng tử công chúa khai tâm từ rất sớm, có đại nho dạy dỗ, tám chín tuổi đã thuộc được ba trăm bài thơ, con học từng ấy chẳng ăn thua gì đâu."
Không ngờ Chỉ Ninh lại càng quyết tâm, nghiêm nghị dập đầu:
"Phụ thân, hai tháng nữa mới dự tuyển, con vẫn còn thời gian học, xin phụ thân hãy cho con cơ hội."
Thấy con gái kiên quyết, Cố Hành đành ôm tâm trạng thử xem sao, tìm thầy về dạy chữ cho nàng.
Từ đó, canh ba đèn sách, canh năm gà gáy, chính là lúc nữ nhi đọc sách.
Ta hỏi con vì sao lại cố gắng như thế, con nói:
"Con phải biết phấn đấu, sau này mới bảo vệ được mẫu thân."
Vì từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực, con bé mang theo sự trưởng thành và chín chắn vượt quá lứa tuổi của mình.
Cố Tông Bảo thì lúc nào cũng có thầy dạy, nhưng vốn được nuông chiều nên chẳng thích học, lại càng khó chịu khi thấy Chỉ Ninh chăm chỉ đèn sách.
Từ ngày Cố Hành bắt nó phải gọi Chỉ Ninh là tỷ tỷ, trong lòng nó càng không phục, trước mặt hay sau lưng đều tìm cách gây khó dễ.
Nó xô Chỉ Ninh xuống hồ sen, may mà con bé phòng bị trước nên không rơi xuống, còn tự hắt nước lên người cho ướt sũng rồi chạy đi tìm Cố Hành mách tội.
Nó giấu chuột c.h.ế.c vào chăn Chỉ Ninh, Chỉ Ninh lại đem chuột c.h.ế.c thả lên giường của Cố Hành, kết quả Tông Bảo bị mắng cho một trận ra trò.
Nó còn lấy ná bắn vào đầu Chỉ Ninh.
Chỉ Ninh bị thua một lần, liền tự làm chiếc ná to hơn, luyện tay thật chắc, viên đá nhỏ cứ thế bắn thẳng vào đầu Tông Bảo, trúng "binh binh" liên hồi.
Tông Bảo vừa khóc vừa chạy đi méc với Liễu Văn Yên, nàng ta chỉ bảo nhẫn nhịn, mai sau sẽ trả đủ.
Nhưng Tông Bảo vẫn ấm ức, siết chặt nắm đấm:
"Phụ thân tại sao lại đối xử tốt với con tiện nhân ấy như vậy! Đợi con lớn lên, nhất định sẽ g.i.ế.c c.h.ế.c nó!"
Trong lòng ta hơi chột dạ, ngoài mặt vẫn cười nói:
"Thiếu gia Tông Bảo, nếu ở trong phủ thấy chán thì ra ngoài dạo chơi đi, bên ngoài thiên hạ rộng lớn, muôn màu muôn vẻ cơ mà."
"Nô tỳ phát hiện sau vườn có một cái lỗ chó, với vóc dáng của thiếu gia, chui ra vừa đẹp."
……
Chuyện của Tống Chi, trong lòng Liễu Văn Yên cũng nhanh chóng có tính toán.
Hôm ấy, Cố Hành có việc rời phủ.
Liễu Văn Yên dẫn ta lặng lẽ ra khỏi phủ, tới biệt viện.
Biệt viện này một khung cảnh ngập tràn thi họa thư hương, so với thời nàng từng ở còn tao nhã, tinh tế hơn bội phần, bốn bề yên ắng.
Chỉ nhìn cũng biết, nữ chủ nhân mới hẳn là người có tài khí.
Bên trong rèm mỏng lay động, truyền ra tiếng thở nhịp nhàng.
Nhìn dáng thì là một đứa trẻ, người co lại thành cục, bẩn thỉu nằm trên giường sạch sẽ mềm mại.
Ta bình thản kéo chăn lên cao hơn một chút, chỉ để lộ sau gáy đứa trẻ, rồi nói với Liễu Văn Yên:
“Di nương, hình như Tống Chi không có ở đây, chỉ có con trai nàng ta thôi.”
Liễu Văn Yên nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ bé trên giường mềm, khoé môi nhếch lên một nụ cười dữ tợn:
“Đứa nghiệt chủng này ở đây cũng tốt.”
“Xuân Đào, ngươi đi bóp c.h.ế.c nó.”
Ta sợ đến rùng mình một cái, vội nói mình đến con gà còn chưa từng g.i.ế.c, sao dám g.i.ế.c người được?
“Đồ vô dụng.”
Nàng ta từ tốn rút chiếc trâm vàng trên đầu xuống, ra hiệu bảo ta ra ngoài canh chừng.
Ta lẳng lặng đi ra, trước khi rời cửa còn nhìn lại bóng lưng kia một lần.
Đúng là một đứa nghiệt chủng.
Trước khi tới đây, ta đã sai người chuyển lời đến Cố Hành đang ở trà lâu —— có kẻ muốn hại Tống Chi.
Ra đến cửa, suýt nữa ta đụng vào Cố Hành đang hối hả chạy tới.
Mày hắn nhíu chặt, linh cảm một dự cảm chẳng lành:
“Xuân Đào, quả nhiên ngươi ở đây. Liễu Văn Yên và Tống Chi đâu?”
Ta vội vàng quỳ xuống:
“Tiểu thư Tống Chi không có ở đây, di nương bảo nô tỳ canh giữ ngoài cửa, nô tỳ cũng không biết di nương định làm gì—”
“A—!”
Bỗng nhiên một tiếng thét bén nhọn thấu tim từ trong phòng vọng ra —— là của Liễu Văn Yên.
Cố Hành lập tức xông vào, ta cũng theo sát phía sau.
Chỉ thấy cảnh tượng kinh hãi thế này ——
Liễu Văn Yên nắm chặt cây trâm dính m.á.u, đôi mắt mở to kinh hoàng, như không tin nổi chuyện vừa xảy ra.
Giường mềm bị m.á.u bắn loang đỏ, đứa trẻ nằm đó bị đâm vào gáy.
Có lẽ nàng ta muốn xác nhận xem còn thở hay không, nên đã lật nó lại.
Và gương mặt đã quá đỗi quen thuộc ấy ——
lại chính là Cố Tông Bảo!
“Tông Bảo!”
Liễu Văn Yên phải mất một lúc mới tìm lại được giọng mình.
Cố Hành cũng hoảng hốt lao tới kiểm tra hơi thở của con trai.
Chỉ một chốc, cả hai đều tái mét.
Ngoài kia, bọn hạ nhân còn chưa biết chuyện gì xảy ra, có người còn vui vẻ xông vào, nở nụ cười lấy lòng:
“Đại nhân! Đại nhân, tin vui!”
“Cố tiểu thư đứng đầu kỳ thi, được Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đích thân chỉ điểm, sẽ làm bạn đọc của Chiêu Dương Công chúa rồi ạ!”