Nhạn Quy Lai - Chương 8

14.

 

Hôm ấy xảy ra quá nhiều chuyện.

 

Loạn thành một mớ hỗn độn, Tống Chi lại xách hai xiên kẹo hồ lô trở về.

 

Nàng vốn đang tưới hoa trong viện, thấy một tiểu oa nhi lạc đường cứ đi qua đi lại trước cửa, nên lòng tốt dẫn nó vào.

 

Đứa bé khi thì nói đói, khi thì nói buồn ngủ, lại còn bảo nơi này là nhà của nó, muốn đuổi Tống Chi đi.

 

Tống Chi chỉ tưởng hắn nghịch ngợm trẻ con, chẳng để trong lòng.

 

Bên ngoài có tiếng rao bán kẹo hồ lô, Cố Tông Bảo đòi ăn, Tống Chi liền bước ra mua.

 

Nào ngờ quay lại… lại thấy cảnh tượng m.á.u tanh này.

 

---------------------

 

Liễu Văn Yên điên cuồng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tống Chi, túm cổ áo nàng ta gào thét:

 

“Đáng c.h.ế.c phải là con của ngươi, vì sao lại thành ra con ta?

 

Tiện nhân! Ngươi đền mạng cho con ta!!”

 

Tống Chi hoang mang tột độ, vô tội nhìn sang Cố Hành:

 

“Cố đại nhân… ta chưa từng lập gia thất… làm gì có con?”

 

Cố Hành lúc ấy đã đứng không vững, thở dốc mấy hơi, giơ tay tát lệch mặt Liễu Văn Yên:

 

“Độc phụ! Ngươi còn muốn làm gì nữa!”

 

“Người đâu, đem ả ta trói lại, áp về phủ!”

 

---------------------

 

Giữa ngày đông rét căm căm, tuyết nhỏ như bụi rơi lất phất.

 

Cửa lớn treo đèn lồng trắng.

 

Cố phủ chìm trong một tầng tuyệt vọng lạnh lẽo.

 

Cố Hành quỳ trước linh cữu đốt tiền giấy, cả một bụng phẫn hận và bi thống không nơi trút xuống:

 

“Đại tiểu thư đâu rồi? Vì sao không thấy?

 

Đệ đệ ruột nó c.h.ế.c rồi, mà nó lại làm như không liên quan gì?”

 

Nửa canh giờ sau, Cố Chỉ Ninh mới thong thả bước đến.

 

Ánh mắt lạnh như nước, y phục thường ngày không đổi, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngoan ngoãn trước kia:

 

“Phụ thân, vốn dĩ người còn phải có một đứa con trai nữa. Đứa ấy mới là đệ đệ ruột của con.”

 

“Nương đã đặt tên cho nó từ lâu… đáng tiếc nó còn chưa kịp nhìn thấy thế gian này.”

 

“Nương mang thai mười tháng, chỉ cần người chịu đến xem bà một lần… bà cũng sẽ không một xác hai mạng.”

 

---------------------

 

Cố Hành cau chặt mày:

 

“Chỉ Ninh… con đang oán hận phụ thân ư?”

 

Chỉ Ninh nhẹ nhàng vén tay áo, lộ ra cổ tay phải.

 

Trên da thịt vẫn còn vết sẹo bị dao chặt, rõ ràng rợn người:

 

“Đây là do Cố Tông Bảo c.h.é.m.

 

Phụ thân, suýt nữa tay này của con… không còn viết chữ được nữa.”

 

Nói xong, nàng quay lưng bỏ đi, không nhìn hắn thêm một lần.

 

Cố Hành há miệng, muốn gọi tên con gái.

 

Nhưng nửa ngày trời, lại chẳng thốt ra nổi một chữ.

 

------------------------------

 

Chiêu Dương Công chúa là con do Hoàng hậu đích thân sinh ra, được Thánh Thượng yêu thương nhất.

 

Chỉ cần Chỉ Ninh vào cung làm bạn đọc, biểu hiện cho tốt, tương lai có thể lưu lại cung làm nữ quan, tiền đồ sáng rực.

 

Cố Hành trong lòng ngũ vị tạp trần, chẳng biết nên vui hay lo.

 

Ta và Liễu Văn Yên bị nhốt chung vào một gian phòng tối bít bùng.

 

Nàng ta vung tay đập cửa sắt dày, m.á.u thịt nát bấy.

 

Nàng muốn chạy ra đưa tang cho con, cầu xin Cố Hành mấy ngày liền, khàn giọng đến sắp mất tiếng, tinh thần cũng gần như điên loạn.

 

Ta ôm gối ngồi trong góc tường, lạnh lùng nhìn.

 

Ban đầu Liễu Văn Yên còn định bóp c.h.ế.c ta, ta cũng chẳng khách khí gì, liền trở mặt luôn.

 

Nàng đ.á.n.h ta một cái, ta trả ba cái.

 

Nàng bóp cổ ta, ta túm tóc nàng, đè xuống đất mà đấm.

 

Sau mấy trận giằng co, Liễu Văn Yên đã kiệt sức, trong lòng chỉ còn nỗi đau mất con mới hôm qua.

 

Nàng ta ngày đêm gào khóc, thỉnh thoảng lại quay sang ta mà chửi rủa om sòm:

 

“Tiện tỳ! Cố Hành sớm muộn cũng sẽ tra ra chân tướng!

 

Tới lúc ấy hắn nhất định bắt ngươi lăng trì xử tử, ngũ mã phanh thây!”

 

“Xuân Đào! Từ năm mười ba tuổi ngươi đã theo hầu ta, ta đối với ngươi không bạc!

 

Vì sao ngươi ân oán điên đảo, vì sao phản ta!

 

Vì sao! Vì sao!”

 

— Ồn ào quá.

 

Ta đưa tay bịt lấy hai tai.

 

------------------------

 

Buổi trưa đưa cơm, trong phần ăn lẫn một mảnh giấy nhỏ.

 

Trên giấy chỉ có một chữ “Thành”.

 

Trước khi bị giam vào đây, ta đã giao cho Chỉ Ninh một tập giấy, dặn nàng cất vào khe đá nơi núi giả.

 

Ta không muốn con bé quá nhỏ đã nhúng tay vào những thứ dơ bẩn này, nên dặn đi dặn lại:

 

“Chỉ làm theo lời nương, tuyệt đối không được xem nội dung.”

 

Chỉ Ninh đều thuận theo.

 

Vì vậy, đêm đó gió bắc gào thét thổi qua…những thứ ấy liền theo gió bay thẳng vào viện của Cố Hành.

 

15.

 

Gần đây Cố Hành thường mộng dữ liên miên, đêm không sao chợp mắt.

 

Gió bấc gào lên ngoài cửa sổ, như có quỷ hồn lượn lờ, rên rỉ sát bên tai.

 

Hắn giật mình mở tung cửa sổ —bên ngoài chẳng có gì.

 

Đang toan quay vào ngủ, lại thấy từng tờ giấy theo gió phiêu đãng rơi xuống đất.

 

Trên giấy, nét chữ quen thuộc như đâm vào mắt:

 

“Phu quân, ta oan khuất nhiều năm… ngươi ngủ có yên không?”

 

“Ngươi từng thề độc: đối ta nửa phần không tốt, ắt không được c.h.ế.c lành.

 

Nay… lời thề ấy cũng đến lúc ứng nghiệm rồi.”

 

“Cố Hành, ngươi… tin báo ứng không?”

 

“Con của chúng ta c.h.ế.c thảm, ta bèn để đứa con khác của ngươi xuống dưới bầu bạn với nó.”

 

“Liễu thị đã hóa điên, kế tiếp… liền đến lượt ngươi.”

 

Cố Hành vốn chẳng tin mấy trò thần thần quỷ quỷ.

 

Nhưng khi nhìn rõ nét chữ của cố nhân, mắt hắn trợn lớn, hai tay run bần bật.

 

Chữ viết của người đã khuất — ai có thể bắt chước?

 

Ai lại có thể bắt chước đến từng nét như vậy?

 

Chẳng trách Liễu thị bỗng phát cuồng, lầm tay sát tử chính con ruột…

 

Chẳng lẽ thật sự là oán hồn của A Nhạn về đòi mạng?

 

Đầu óc Cố Hành đau như muốn nứt, hắn ôm lấy trán, viết ngay tấu xin nghỉ, cầu xin Thánh thượng cho hắn vài ngày không phải thượng triều.

 

Hắn thường cảm giác khắp người như có kiến bò, trong ngũ tạng như có côn trùng cắn xé…

 

Thế nhưng ăn cơm xong lại không sao, tinh thần tỉnh táo lạ thường.

 

Lạ lùng thay, ăn thì không thiếu bữa nào, mà người lại ngày một gầy gò.

 

Cố Hành vẫn chưa ý thức được mức độ đáng sợ của mọi chuyện, chỉ nghĩ mình vì bi thương quá độ.

 

Nhân lúc còn tỉnh táo, hắn bỏ nhiều bạc thỉnh đạo sĩ tới trừ tà.

 

Đạo sĩ thì tế trời, thì phun lửa, cầm kiếm đào gõ quanh nửa vòng phủ.

 

Cuối cùng, kiếm gỗ đào chỉ thẳng vào cửa gian nhà tối giam ta.

 

Kiếm phong c.h.é.m tới mặt ta:

 

“Cố đại nhân, tà vật ở đây!”

 

Trong bóng tối ẩm lạnh, ta chậm rãi ngẩng mi mắt, bốn mắt giao nhau.

 

Ánh lửa nhảy nhót trong đồng tử, mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ.

 

Ta và hắn đối diện rất lâu.

 

Sau cùng, hắn lại là người chột dạ trước, thu kiếm, khom mình nói với Cố Hành:

 

“Cố đại nhân… đạo hạnh của bần đạo còn nông cạn, không phân được tà khí.

 

Bạc… không dám nhận.

 

Cáo từ.”

 

Cố Hành im lặng rất lâu.

 

Ánh mắt hắn đặt trên người ta, dường như đã ngờ ngợ điều gì.

 

---------------------------

 

Hôm sau, cửa mở.

 

Một gia phó mời ta bước ra.

 

Còn một người khác thì cầm dây thừng mảnh đi về phía Liễu Văn Yên.

 

Ta ngỡ rằng họ thấy nàng ta phát điên, nên muốn trói lại.

 

Nhưng khi ta vô tình ngoảnh lại —sợi dây thừng đã siết lên cổ trắng nõn của nàng ta.

 

Liễu Văn Yên giãy giụa vài cái giữa không trung, hai chân đá loạn…

 

Chẳng bao lâu, người đã cứng đờ, hơi thở dứt sạch.

 

Ta ngơ ngẩn đứng nhìn một lúc lâu.

 

Tận mắt chứng kiến kẻ mình hận nhất đoạn khí, trong lòng lại chẳng thấy khoái trá gì mấy.

 

Rời khỏi gian nhà tối, ánh mặt trời bên ngoài chói lòa, khiến ta phải nheo mắt.

 

Hôm nay trời hiếm khi ấm áp, tuyết lớn vừa tan.

 

Ta đi thẳng tới thư phòng của Cố Hành. Hắn đang đứng bên cửa sổ viết chữ, từ đầu đến cuối không buồn ngẩng đầu lên nhìn ta.

 

"Xuân Đào."

 

Hắn nhẩm đi nhắc lại tên ta, giọng chẳng rõ vui buồn:

 

"Người dùng tin giả đ.á.n.h lừa đám tay chân của Liễu thị là ngươi.

 

Sai người báo ta đến biệt viện của Tống Chi để chính mắt thấy mọi chuyện cũng là ngươi.

 

Dụ Tông Bảo chui ra ngoài qua lỗ chó, cho người lừa nó tới biệt viện, biết nó thích ăn kẹo hồ lô nên cố ý sắp xếp hàng kẹo lướt qua trước cổng để Tống Chi đi vắng...

 

Xuân Đào chỉ là một a hoàn quê mùa, sao có thể toan tính được ngần ấy chuyện?"

 

Ta thầm nghĩ, hắn thật sự đ.á.n.h giá thấp Xuân Đào rồi.

 

Năm xưa ta giấu nhẹm chuyện mình mang thai, thế mà Xuân Đào vẫn phát hiện ra chỉ nhờ vài lần nhìn ta kiêng khem ăn uống, chủ tớ chẳng ai hé răng nửa lời, đến ngày ta lâm bồn mới trở mặt xuống tay.

 

Cố Hành mở tờ giấy vừa viết ra, giơ lên trước mặt ta:

 

"Chữ ta viết, ngươi thấy thế nào?"

 

Xuân Đào vốn không biết chữ.

 

Nhưng đến nước này rồi, ta cũng chẳng có gì phải giấu giếm nữa.

 

Ta ung dung ngồi xuống ghế gỗ lê, chậm rãi đọc:

 

"Vô khả nại hà hoa lạc khứ, tự tằng tương thức nhạn quy lai."

 

(Không còn cách nào giữ hoa rụng, chỉ thấy quen quen cánh nhạn về…)

 

"'Nhạn' trong 'quy nhạn' ngươi viết sai rồi, lẽ ra phải là chữ 'yến' trong chim yến mới đúng."

 

Cố Hành khẽ mỉm cười, trong mắt còn xen lẫn chút gì như là nhẹ nhõm:

 

"Không sai, chính là chữ 'nhạn' này."

 

Ánh mắt hắn sâu thẳm, chậm rãi tiến về phía ta từng bước một:

 

"Lan Nhạn, nàng về rồi… phải không?"

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích