Đánh giá
0 / 5 từ 0 đánh giá.
Xếp hạng
N/A, it has 17 views
Khi ta mang thai đứa con thứ ba, Vương gia vì muốn xung hỉ cho di tử của ngoại thất, đã ép ta uống hồng hoa. Ta lau m//áu nơi khóe môi, khẽ cười rồi gật đầu. Ba đứa con… nói mất là mất.
Trong mắt hắn chỉ có bóng dáng đứa cô nhi kia, còn nhìn ta thì đầy chán ghét và thiếu kiên nhẫn: “Thân thể nàng cường tráng, sau này rồi sẽ còn có.”
Hai đứa con trước đều yểu tử khi còn trong tã lót, trở thành vết sẹo vĩnh viễn không thể khép lại trong lòng ta. Phủ y nói do thân thể ta yếu, không giữ được con. Nhưng ta hiểu rõ — là tòa Vương phủ sâu không thấy đáy này, không dung nổi con của ta.
Nửa năm sau, thái y quỳ kín đại điện, run rẩy bẩm: “Vương gia, đời này ngài tuyệt hậu rồi.” Vương gia tại chỗ phát cuồng, túm cổ áo thái y gào thét…