Lưỡi Đao Huyết Mạch - Chương 7

14

 

Thời gian thấm thoắt trôi.

 

Chớp mắt, năm năm đã qua.

 

Năm năm ấy, phong vân kinh thành biến ảo khôn lường.

 

Dục Vương phủ lại tĩnh lặng như một đầm nước sâu.

 

Người đời gần như đã quên mất vị Dục Vương Tiêu Dục từng áo gấm cưỡi ngựa, quyền thế lừng lẫy một thời.

 

Họ chỉ biết, Dục Vương phi Thẩm Nguyệt Hoa là một nữ tử trinh tĩnh hiền thục.

 

Nàng tận tâm chăm sóc phu quân bệnh liệt trên giường, giáo dưỡng thế tử còn thơ.

 

Quản lý tòa Vương phủ rộng lớn đâu ra đó.

 

Không ai hay biết, dưới lớp bình lặng ấy, ẩn giấu một ván cờ kinh thiên động địa.

 

Tiêu Vân Chu năm nay đã mười tuổi.

 

Không còn là cậu bé rụt rè trốn sau lưng ta ng /ày nào.

 

Thân hình cao gầy như ngọc, dung mạo thanh tú như vẽ.

 

Lời nói cử chỉ trầm ổn vượt xa tuổi tác.

 

Học vấn của hắn khiến cả Thái phó trong cung cũng phải tự thẹn không bằng.

 

Tâm tính lại được ta mài giũa như một khối ngọc lạnh.

 

Hắn nhìn thế nhân, trong mắt không còn ngây thơ của trẻ nhỏ.

 

Chỉ có sự thấu triệt và lãnh đạm.

 

Hắn là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay ta.

 

Cũng là quân cờ hoàn mỹ nhất của ta.

 

Còn vị phế Vương nằm liệt trên giường kia, Tiêu Dục.

 

Đã sớm trở thành một ký hiệu mơ hồ và nhục nhã trong ký ức của hắn.

 

Hắn thậm chí không muốn bước vào căn phòng đầy mùi thuốc kia nữa.

 

Hắn cảm thấy, bẩn.

 

Năm ấy, phương Bắc đại hạn, dân chúng lầm than.

 

Triều đình vì việc này mà tranh cãi không ngừng.

 

Thái tử chủ trương mở kho phát lương, trấn an dân chúng.

 

Mấy vị hoàng tử lớn tuổi lại lấy cớ quốc khố trống rỗng, đề nghị tăng thuế, lấy chiến nuôi chiến, dời mâu thuẫn ra biên cương.

 

Phụ hoàng vì thế mà đ /au đầu không dứt.

 

Ta ngồi dưới cửa sổ Tĩnh Tâm Uyển, nghe Trương ma ma truyền lại tin tức.

 

Khóe môi ta khẽ cong lên một nụ cười nhạt.

 

Thời cơ, đã đến.

 

Ta gọi Tiêu Vân Chu tới.

 

Ta đưa cho hắn một cuộn sách luận đã sớm viết xong.

 

“Vân Chu, đem thứ này học thuộc.”

 

Hắn nhận lấy sách luận, lướt mắt qua rất nhanh.

 

Càng đọc, đôi mắt thanh lãnh của hắn càng sáng lên.

 

“Mẫu phi, kế này đúng là rút củi đáy nồi, thật sự tuyệt diệu!”

 

Ta đưa tay xoa đầu hắn.

 

“Nhớ kỹ, đây không phải ta dạy con.”

 

“Đây là con vì th /ương dân, khổ tâm suy nghĩ mà tìm ra lương sách cứu nước.”

 

Hắn nhìn ta, gật đầu thật mạnh.

 

“Hài nhi hiểu.”

 

Ba ng /ày sau, phụ hoàng ở Ngự thư phòng đơn đ /ộc triệu kiến con cháu tông thất.

 

Danh nghĩa là khảo hạch bài vở, thực chất là muốn nghe quan điểm của họ về nạn hạn hán.

 

Các hoàng tử vẫn mỗi người một ý, tranh luận đến đỏ mặt tía tai.

 

Đến lượt Tiêu Vân Chu.

 

Hắn bước ra.

 

Thân hình nhỏ bé nhưng đứng thẳng như tùng bách.

 

Hắn đem bài sách luận kia, không nhanh không chậm, từng chữ một, kể lại rành rọt, không sai một chữ.

 

Hắn đề xuất, không cần mở quốc khố, cũng không cần tăng thuế khiến dân thêm cùng quẫn.

 

Chỉ cần sửa một điều trong luật cũ. Từ “quan thân cùng nộp lương” đổi thành “quan thân cùng gánh việc”.

 

Bao năm nay, quan lại và thế gia đại tộc hưởng bổng lộc triều đình, được miễn lao dịch, miễn thuế khóa, chỉ tượng trưng nộp chút lương thực để giữ thể diện.

 

Nay buộc họ phải thực sự đứng ra cứu tế. Ai có ruộng thì mở kho phát thóc. Ai có tiền thì bỏ tiền dựng quỹ. Ai có thế lực thì tổ chức dân phu đào kênh dẫn thủy, sửa đê chống lũ, khai hoang mở đất, dựng công trình công ích.

 

Lấy công thay chẩn.

 

Dân đói không còn phải ngồi chờ phát thóc. Họ có việc để làm. Có việc làm thì có cơm ăn.

 

Triều đình không hao một hạt thóc trong quốc khố.

 

Ngược lại còn buộc tầng lớp quyền quý phải trả lại phần lợi ích họ đã hưởng suốt nhiều năm.

 

Ai làm tốt, tiếng thơm lan xa. Ai làm kém, bộ mặt lộ rõ trước thiên hạ. Vừa cứu được dân. Vừa giảm gánh nặng quốc khố.

 

Lại còn âm thầm bẻ gãy thế lực rễ sâu của những đại tộc đang thao túng triều cục.

 

Một nước cờ. Ba tầng hiệu quả. Đó mới thật sự là rút củi dưới đáy nồi.

 

Không dập lửa trước mắt. Mà chuyển hẳn nguồn lửa đi nơi khác.

 

Lời vừa dứt, cả điện lặng như tờ.

 

Phụ hoàng nhìn hắn, đứa cháu mà ngài gần như đã quên lãng.

 

Trong ánh mắt là sự kinh ngạc và tán thưởng chưa từng có.

 

“Kế sách này… thật là do con nghĩ ra?”

 

Tiêu Vân Chu không kiêu không hạ mình, cúi người đáp:

 

“Bẩm hoàng gia gia, chính là chút thiển kiến của tôn nhi.”

 

“Phụ vương tuy nằm bệnh trên giường, nhưng vẫn thường dạy tôn nhi rằng hưởng lộc của quân vương thì phải lo nỗi lo của quân vương.”

 

“Tôn nhi thấy dân chúng lầm than, lòng không đành, nên đêm không thể ngủ, mới nghĩ ra được kế này.”

 

Chỉ bằng vài lời ngắn ngủi, hắn đã tự khắc họa mình thành một hình tượng hoàn mỹ: hiếu thuận, nhân đức, thông tuệ, quả cảm.

 

Phụ hoàng long tâm đại duyệt.

 

Tại chỗ hạ lệnh, chuẩn tấu kế sách ấy.

 

Đồng thời ban thưởng hậu hĩnh cho Tiêu Vân Chu.

 

Dục Vương thế tử Tiêu Vân Chu, chỉ sau một đêm, danh chấn kinh thành.

 

Những quan viên từng tránh xa Dục Vương phủ như tránh dịch.

 

Giờ đây bắt đầu lặng lẽ đưa tới bái thiếp.

 

Ta đứng trên lầu cao, nhìn trước cổng Vương phủ cảnh xe ngựa tấp nập đã lâu không thấy.

 

Ta biết.

 

Quân cờ của ta, đã sống lại.

 

Ván cờ lấy thiên hạ làm tiền cược này.

 

Ta nhất định thắng.

 

15

 

Danh tiếng của Tiêu Vân Chu nổi lên như một tảng đá lớn ném xuống mặt nước tĩnh lặng của triều cục.

 

Phe Thái tử cảm thấy bị uy hiếp.

 

Mấy vị hoàng tử còn lại cũng sinh lòng kiêng dè sâu sắc với hắn.

 

Họ bắt đầu, công khai lẫn ngấm ngầm, chèn ép và bài xích hắn.

 

Nhưng Tiêu Vân Chu của hiện tại đã không còn là đứa trẻ để mặc người vò nắn.

 

Dưới sự dạy dỗ nhiều năm của ta.

 

Hắn như một con cá chạch trơn tuột.

 

Luôn có thể trong đủ loại công kích và hãm hại mà ung dung thoát thân.

 

Thậm chí còn có thể phản đòn đối phương.

 

Hắn càng như vậy, phụ hoàng càng thêm thưởng thức.

 

Cho rằng hắn có phong thái của mình thuở trẻ.

 

Dần dần, phụ hoàng thậm chí còn triệu hắn vào cung, cùng bàn bạc vài việc triều chính.

 

Sự ân sủng ấy là đ /ộc nhất vô nhị.

 

Cũng là bùa đòi mệnh.

 

Ta biết, những ng /ày yên ổn đã đến hồi kết.

 

Quả nhiên, phiền phức rất nhanh đã tìm tới cửa.

 

Một lão phụ tự xưng là họ hàng xa của Liễu thị không biết từ đâu xuất hiện.

 

Mụ cầm di vật của Liễu thị, đi khắp kinh thành rêu rao.

 

Nói rằng thế tử của Dục Vương phủ là cốt nhục mà cháu gái mụ liều mạng sinh ra.

 

Giờ lại bị một “đ /ộc phụ” Vương phi khống chế trong tay.

 

Mụ đòi gặp thế tử, muốn “giải cứu” hắn khỏi chốn nước lửa.

 

Lời lẽ ấy, tâm cơ cực kỳ hiểm đ /ộc.

 

Nó ám chỉ rằng ta, người mẹ nuôi này, đối với Tiêu Vân Chu, có mưu đồ bất chính.

 

Nó muốn ly gián mối quan hệ giữa ta và hắn, thứ quan hệ nhìn qua tưởng như không gì phá vỡ nổi.

 

Không cần nghĩ ta cũng biết.

 

Phía sau nhất định là thủ bút của phe Thái tử.

 

Trương ma ma hỏi ta có cần âm thầm xử lý lão phụ kia hay không.

 

Ta lắc đầu.

 

“Không cần.”

 

“Cứ để bà ta tới.”

 

“Ta muốn xem bọn họ hao tâm tổn trí như vậy, rốt cuộc có thể diễn được vở kịch gì.”

 

Ta lấy danh nghĩa Vương phi, “cung cung kính kính” mời lão phụ ấy vào phủ.

 

Trước mặt Tiêu Vân Chu, ta đối đãi với bà ta hết sức lễ độ.

 

Nghe bà ta vừa khóc vừa kể những “chuyện cũ” của Liễu thị lúc sinh thời.

 

Lão phụ ấy hiển nhiên đã được chỉ điểm trước.

 

Bà ta vẽ Liễu thị thành một nữ tử dịu dàng thiện lương, lại bị ta – vị chính thất “ghen tuông” – chèn ép khắp nơi, đáng th /ương vô cùng.

 

Bà ta nói Liễu thị khó sinh mà ch /ết là vì ta không tận tâm cứu chữa.

 

Bà ta nói ta giẫm lên x /ác c /ốt mẹ con Liễu thị mới ngồi vững được vị trí Vương phi.

 

Mỗi câu mỗi chữ đều đâm thẳng vào tim.

 

Tiêu Vân Chu ngồi bên cạnh ta, từ đầu đến cuối không hề đổi sắc.

 

Hắn chỉ lặng lẽ nghe.

 

Đôi mắt thanh lãnh không gợn một gợn sóng.

 

Đợi đến khi lão phụ nói xong, khóc đến gần như ngất lịm.

 

Tiêu Vân Chu mới chậm rãi mở lời.

 

Giọng hắn rất khẽ, cũng rất lạnh.

 

“Nói xong chưa?”

 

Lão phụ ngẩn người.

 

“Thế… thế tử?”

 

“Ta hỏi bà, nói xong chưa?”

 

Tiêu Vân Chu đứng dậy, bước đến trước mặt bà ta, từ trên cao nhìn xuống.

 

“Bà nói cái c /hết của sinh mẫu ta là lỗi của mẫu phi.”

 

“Vậy cái ngã xuống của phụ vương ta là lỗi của ai?”

 

“Bà nói mẫu phi bạc đãi ta.”

 

“Vậy năm năm qua, dạy ta đọc sách, nuôi ta trưởng thành, vì ta mà lao tâm khổ tứ, chắn biết bao mũi tên sáng lẫn tên ngầm, là ai?”

 

“Bà nói, bà là thân nhân của ta.”

 

“Vậy mười năm qua, khi ta sống trên đời này, bà ở đâu?”

 

Mỗi một câu hỏi của hắn đều như một cái tát vang dội, giáng thẳng vào mặt lão phụ.

 

Cũng giáng vào mặt những kẻ đứng sau bà ta.

 

Lão phụ bị hỏi đến mức mặt xám như tro, cứng họng không đáp nổi.

 

“Cút.”

 

Tiêu Vân Chu chỉ nói một chữ.

 

Lão phụ kia lăn lộn bò dậy, chật vật chạy khỏi Vương phủ.

 

Xử lý xong mọi việc.

 

Tiêu Vân Chu xoay người, đi đến trước mặt ta.

 

Hắn vén vạt áo, thẳng lưng quỳ xuống trước ta.

 

“Mẫu phi.”

 

Trán hắn chạm xuống nền đất lạnh.

 

“Hài nhi đời này chỉ nhận một mình người là mẫu thân.”

 

“Bất luận ta là con của ai, mạng của ta đều do người cho.”

 

“Từ nay về sau, kẻ nào dám làm tổn th /ương người dù chỉ một chút, hài nhi nhất định khiến hắn, ch/ế/t không có chỗ chôn.”

 

Giọng hắn vẫn còn nét non nớt của thiếu niên.

 

Nhưng ngữ khí lại quyết liệt và kiên định đến lạnh người.

 

Ta nhìn hắn quỳ dưới đất.

 

Ta biết, thứ đ /ộc lợi hại nhất của ta không phải bát tuyệt tự tán kia.

 

Mà là thứ ta tự tay nuôi dưỡng lớn lên, cắm rễ tận xương tủy này.

 

Ta đỡ hắn dậy, nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

 

“Đứa trẻ ngoan.”

 

“Đi, mẫu phi dẫn con đi gặp một người.”

 

Ta nắm tay hắn, đi qua hành lang dài hun hút.

 

Đẩy cánh cửa tẩm điện đã lâu bụi phủ.

 

Ta dẫn hắn đến trước giường của Tiêu Dục.

 

Vị thân vương năm nào giờ gầy đến mức không còn hình người.

 

Như một bộ xương khô.

 

Hắn nhìn thấy chúng ta, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra nỗi sợ hãi tột độ.

 

“Vân Chu, con nhìn cho kỹ.”

 

“Nếu những kẻ muốn hại chúng ta đạt được mục đích, thì đây chính là kết cục chúng đã chuẩn bị sẵn cho con.”

 

“Bọn họ hủy hoại phụ thân con, cũng muốn hủy hoại con.”

 

“Nếu con không đủ tàn nhẫn, không đủ mạnh.”

 

“Trên chiếc giường này, kẻ nằm đó sẽ là con.”

 

Tiêu Vân Chu nhìn Tiêu Dục trên giường, rồi lại nhìn ta.

 

Chút do dự và mềm lòng cuối cùng trong mắt hắn cũng tan biến.

 

Thay vào đó là sự cứng rắn lạnh như băng.

 

Hắn hướng về ta, gật đầu thật mạnh.

 

“Mẫu phi, hài nhi hiểu rồi.”

 

“Hài nhi tuyệt đối sẽ không để bọn họ toại nguyện.”

 

Ta mỉm cười.

 

Quân cờ của ta, thanh kiếm của ta.

 

Cuối cùng cũng đã được mài giũa hoàn thành.

 

Thái tử, các hoàng tử.

 

Đã chuẩn bị đón nhận sự báo thù của ta chưa?

 

16

 

Vở kịch nhận thân vụng về kia, lại trở thành một món đại lễ phe Thái tử dâng tặng cho ta.

 

Nó không những không thể chia rẽ ta và Tiêu Vân Chu.

 

Ngược lại còn trở thành lễ vật đầu tiên hắn dâng lên ta.

 

Cũng khiến ta nhìn rõ, kẻ địch của ta đã gần như hết kế.

 

Bọn họ bắt đầu sợ hãi.

 

Sợ vị Dục Vương thế tử xuất hiện ngang trời.

 

Sợ ta, kẻ đứng sau lưng hắn mà bọn họ không sao nhìn thấu.

 

Đã là bọn họ ra tay trước.

 

Ta đương nhiên không có lý do không đáp lễ.

 

Món quà hồi đáp của ta sẽ khiến bọn họ suốt đời khó quên.

 

Ta khóa mục tiêu vào cữu cữu của Thái tử, Quốc cữu gia họ Lý.

 

Lý gia là túi tiền lớn nhất của Thái tử.

 

Cũng là chỗ dựa vững chắc nhất của hắn.

 

Đồng thời là một trong những kẻ trực tiếp quản lý khoản tiền cứu tế lần hạn hán này.

 

Ta không vội vàng cho người đi “tra sổ” như một kẻ lén lút dò xét.

 

Ta chỉ nhân lúc phụ hoàng ban chỉ khen thưởng, thuận thế xin một ân điển.

 

Lấy danh nghĩa Dục Vương phủ thay mặt thế tử quyên góp thêm ngân lượng, vật tư gửi tới mấy điểm cứu tế trọng yếu.

 

Lời lẽ ta khiêm cung:

 

“Vương phủ tuy không còn quyền thế như trước, nhưng vẫn muốn góp chút sức mọn vì quốc gia.”

 

Phụ hoàng đang trọng dụng Tiêu Vân Chu, tự nhiên vui vẻ chuẩn tấu.

 

Thánh chỉ vừa ban, Dục Vương phủ danh chính ngôn thuận cử người theo đoàn vận chuyển vật tư, “phối hợp kiểm kê, bàn giao, đối chiếu số lượng”.

 

Việc đối chiếu sổ sách, từ đó mà thành lẽ đương nhiên.

 

Trương ma ma liền cử mấy người từng làm việc trong bộ Hộ, giỏi tính toán, theo danh nghĩa quản lý ngân lượng quyên góp mà vào cuộc.

 

Chúng ta không cần lật tung kho lương.

 

Chỉ cần đối chiếu số lương thực thực nhận với số lương thực ghi sổ.

 

Chỉ cần so thời điểm phát chẩn với số tiền đã chi.

 

Chỉ cần hỏi vài câu dân đói ngoài cổng kho.

 

Mọi thứ đã tự lộ nguyên hình.

 

Sổ sách của Lý gia không phải chỉ là sơ hở.

 

Mà mục ruỗng tận gốc.

 

Những con số sai lệch chồng chéo lên nhau.

 

Giống như một bức tường trét bằng bùn nhão.

 

Chỉ cần khẽ chạm, đã rơi từng mảng.

 

Tầng tầng bóc lột, cắt xén lương khoản.

 

Lấy gạo mốc cũ thay cho gạo mới triều đình cấp phát.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích