Thậm chí đem lương thực cứu mạng của dân đói bán giá cao cho th /ương nhân chợ đen.
Từng vụ từng việc, nhìn mà rợn người.
Những chứng cứ ấy đủ khiến Lý gia ch/ế/t không còn chỗ chôn.
Nhưng ta không lập tức dâng lên.
Thợ săn, cần có đủ kiên nhẫn.
Một cú săn kết liễu ngay lập tức, mới là đẹp nhất.
Ta đem những sổ sách ấy giao cho Tiêu Vân Chu.
“Vân Chu, con xem đi.”
“Đây chính là cách mà vị Thái tử điện hạ ‘nhân hậu vì nước vì dân’ của chúng ta hành sự.”
Tiêu Vân Chu nhìn những con số đẫm m/áu ấy, ánh mắt lạnh như băng.
“Mẫu phi, chúng ta nên làm thế nào?”
“Không vội.”
Ta rót cho hắn một chén trà.
“Chặt mười ngón tay, không bằng chém đứt một cánh tay.”
“Điều chúng ta cần làm không phải là hạ một Lý gia.”
“Mà là mượn Lý gia, chặt đứt tay chân của Thái tử, khiến hắn trở thành một kẻ cô gia quả nhân.”
Tiêu Vân Chu hiểu ngay.
Hắn đã thấu ý ta.
Chúng ta không tố cáo Lý gia tham ô.
Mà đổi một cách chơi khác.
Tiêu Vân Chu lấy danh nghĩa Dục Vương phủ, lần nữa dâng sớ otc.aycay lên phụ hoàng.
Hắn nói việc cứu tế liên quan đến quốc bản, tuyệt không thể lơi lỏng.
Hắn tự xin thành lập một đội giám sát gồm con cháu tông thất.
Tuần tra các nơi bị thiên tai, kiểm tra lương khoản, trấn an dân tâm.
Một là thay hoàng gia gia phân ưu.
Hai là để tông thất tử đệ trải nghiệm nỗi khổ dân gian, mở rộng kiến thức.
Phụ hoàng đọc tấu chương của hắn, khen không dứt lời.
Lập tức chuẩn tấu.
Còn bổ nhiệm Tiêu Vân Chu làm đội trưởng đội giám sát ấy.
Thái tử và các hoàng tử khác dĩ nhiên cũng cử tâm phúc tử đệ gia nhập.
Bọn họ tưởng rằng đó là cơ hội đi mạ vàng, tranh công.
Không ai ngờ.
Đội ngũ ấy chính là phần mộ di động mà Tiêu Vân Chu chuẩn bị sẵn cho họ.
Trước ng /ày xuất phát.
Trước ng /ày xuất phát, ta trao cho Tiêu Vân Chu một bản danh sách.
Trang giấy dày đặc tên người, chức vụ, địa điểm, đường dây.
Những con chữ chi chít như một tấm lưới giăng sẵn giữa thiên hạ.
“Những cái tên này,” ta khẽ nói, “đều là người của Lý gia.”
Hắn không hỏi lại.
Chỉ lặng im chờ ta nói tiếp.
“Trong danh sách này có quản kho, có chủ bộ, có tri phủ.”
“Có kẻ giữ chìa khóa kho lương, có kẻ nắm sổ sách, có kẻ kiểm soát đường vận chuyển.”
“Chúng nắm mạch máu kinh tế của từng châu phủ.”
Ta đặt đầu ngón tay lên một cái tên.
“Những người giữ mạch máu ấy đều có liên hệ mật thiết với Lý gia.”
“Còn Lý gia…” Ta khẽ cong môi. “Là ngoại thích của Thái tử.”
Ánh mắt Tiêu Vân Chu trầm xuống. Hắn bắt đầu nhìn thấy toàn bộ bức tranh.
“Chúng ta không cần vạch trần tham ô trước.”
“Tham ô chỉ là tội của Lý gia.”
“Chúng ta cần khiến các hoàng tử khác tự mình phát hiện rằng…”
Ta dừng lại một nhịp.
“Trên đất phong của họ, những vị trí then chốt đều bị người của Lý gia khống chế.”
“Những người ấy thường xuyên gửi mật tín về kinh.”
Ta nhìn thẳng vào hắn. “Gửi cho ai, con không cần nói.”
“Chỉ cần gieo một câu trong một buổi rượu.”
“Chỉ cần “vô tình” để lộ rằng danh sách này được phát hiện khi kiểm tra cứu tế.”
“Chỉ cần ám chỉ rằng mạng lưới ấy trải dài khắp châu phủ.”
“Phần còn lại, các hoàng tử sẽ tự suy diễn.”
Trong hoàng thất, điều phụ hoàng sợ nhất không phải tham lam. Mà là kiểm soát.
Không phải tham ô. Mà là dã tâm thâu tóm huynh đệ. Giám sát tông thất.
Âm thầm bố trí tai mắt khắp nơi.
Đó không còn là chuyện tiền bạc. Đó là mưu đồ tranh vị.
Phụ hoàng có thể dung thứ cho một Thái tử tham lợi.
Nhưng tuyệt đối không thể dung thứ cho một Thái tử âm thầm khống chế toàn bộ hoàng tộc.
Ta nhìn Tiêu Vân Chu, chậm rãi nói:
“Tham ô là tội của Lý gia.”
“Nhưng giám sát huynh đệ…”
“Là tội của Thái tử.”
“Chúng ta không buộc tội hắn.”
“Chúng ta chỉ khiến người khác tự kết tội hắn.”
Ánh mắt hắn bừng sáng như lưỡi kiếm vừa được mài sắc đến tận cùng.
Hắn hiểu rồi.
Đây không phải là vạch trần.
Mà là gieo nghi kỵ.
Mà một khi nghi kỵ đã bén rễ trong lòng các hoàng tử…ắt sẽ nảy mầm bén rễ.
Phần còn lại, không cần chúng ta động tay.
Bọn họ sẽ tự mình cắn xé nhau, đấu đến ngươi ch/ế/t ta sống.
Đội giám sát xuất phát chưa đầy nửa tháng.
Kinh thành đã chấn động.
Mấy vị hoàng tử liên danh dâng tấu.
Đàn hặc Thái tử kết đảng tư lợi, giám sát tông thân, ý đồ bất chính.
Nhất thời triều dã rung chuyển.
Phụ hoàng giận đến mức trong Ngự thư phòng đập vỡ cả nghiên mực yêu thích nhất.
Ngài hạ lệnh triệt tra.
Vụ tham ô của Lý gia cũng trong cuộc hỗn chiến này thuận lý thành chương bị lôi ra ánh sáng.
Nhân chứng, vật chứng đều đủ.
Chứng cứ như núi. Cả nhà Lý gia, hạ ngục.
Thái tử bị phụ hoàng cấm túc Đông cung, bế môn tự kiểm.
Dù chưa bị phế. Nhưng sau trận này, thánh tâm gần như mất sạch.
Quan trọng hơn cả. Giữa hắn và mấy vị hoàng tử khác đã kết thành huyết cừu không ch/ế/t không thôi.
Đêm đó, Tiêu Vân Chu trở về.
Hắn đứng trước mặt ta, trên người còn vương phong trần dặm dài.
Giữa mày đã không còn nửa phần non nớt.
Chỉ còn lại sự sắc bén và trầm ổn như lưỡi đao.
“Mẫu phi.”
“Hài nhi may mắn không phụ kỳ vọng.”
Ta phủi bông tuyết trên vai hắn.
Khẽ nở nụ cười hài lòng.
“Làm rất tốt.”
“Cuộc săn của chúng ta, mới chỉ vừa bắt đầu.”
17
Sự thất thế của Thái tử kéo theo một chuỗi phản ứng dây chuyền.
Trên triều đường, bản đồ quyền lực vốn vững chắc kia xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ.
Những vị hoàng tử còn lại như bầy cá mập ngửi thấy mùi m/áu.
Bắt đầu một vòng cắn xé mới, điên cuồng hơn trước.
Ai cũng muốn lấp đầy khoảng trống ấy.
Ai cũng muốn trở thành tân trữ quân.
Còn ta chính là kẻ ở trong bóng tối không ngừng rải mồi xuống biển m/áu kia.
Ta sai người của Trương ma ma đem những thư tín, lễ đơn qua lại giữa Lý gia và các quan viên khác.
Sau khi “tinh tuyển” và “gia công” cẩn thận.
Lại “vô tình” tung ra ngoài.
Hôm nay đầu phố cuối ngõ truyền rằng Nhị hoàng tử qua lại mật thiết với một vị tướng trấn biên.
Ng /ày mai, trong trà lâu, thuyết thư tiên sinh kể một đoạn phong lưu về ngoại gia Tam hoàng tử giàu có ngang quốc khố.
Ng /ày kia, lại có ngự sử “liều ch/ế/t” dâng sớ, đàn hặc Tứ hoàng tử nuôi môn khách, kết giao giang hồ.
Những tin tức ấy nửa thật nửa giả, hư thực đan xen.
Giống như một trận ôn dịch vô hình.
Nhanh chóng lan khắp kinh thành.
Nó lây nhiễm từng người một.
Khiến quan viên ai nấy cũng thấp thỏm bất an.
Khiến các hoàng tử nghi kỵ lẫn nhau.
Khiến phụ hoàng đầu đ /au như búa bổ, lòng đầy hoài nghi.
Cả triều đình rơi vào một trạng thái cuồng loạn và ngờ vực bệnh hoạn.
Không còn ai dám tin bất kỳ ai.
Minh hữu hôm qua chớp mắt đã thành kẻ sau lưng đ/âm dao.
Huynh đệ ng /ày trước giờ chỉ hận không thể đẩy nhau vào ch/ế/t địa.
Bọn họ công kích lẫn nhau, bóc trần lẫn nhau.
Những chuyện dơ bẩn từng giấu trong bóng tối bị lôi cả lên mặt bàn.
Triều hội biến thành cái chợ nơi họ chửi rủa nhau.
Ngự thư phòng của phụ hoàng thành công đường nơi họ khóc lóc tố cáo lẫn nhau.
Thân thể phụ hoàng suy bại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Ngài đã bị chính những đứa con “hiếu thuận” của mình làm tổn th /ương đến tận cùng.
Cũng tiêu hao sạch chút tinh lực cuối cùng.
Trong cơn ôn dịch chính trị cuốn theo tất cả mọi người ấy.
Chỉ có hai kẻ đứng ngoài vòng xoáy.
Một là ta.
Người còn lại là Tiêu Vân Chu.
Ta đóng cửa không ra ngoài, ng /ày ng /ày ở trong phủ lễ Phật, cầu phúc cho Vương gia và cho bệ hạ.
Bày ra tư thế không hỏi thế sự.
Tiêu Vân Chu lại càng trầm ổn hơn.
Hắn mỗi ng /ày đúng giờ đến Thượng thư phòng đọc sách.
Phụ hoàng triệu kiến, hỏi hắn nghĩ gì về những tranh chấp ấy.
Hắn vĩnh viễn chỉ đáp một câu:
“Tôn nhi ngu độn, không dám vọng nghị các thúc bá.”
Hắn càng khiêm cung nhún nhường.
Phụ hoàng lại càng cảm thấy hắn thuần hiếu nhân hậu, là dòng nước trong duy nhất giữa bầy sài lang hổ báo.
Phụ hoàng bắt đầu giao cho hắn xử lý vài chính vụ không mấy trọng yếu.
Đó là một sự thử thách.
Cũng là một lời tuyên cáo không thành tiếng.
Rằng cán cân trong lòng phụ hoàng đã nghiêng lệch rõ rệt.
Các hoàng tử đương nhiên nhìn ra điều đó.
Họ tạm thời dừng nội đấu.
Đồng loạt chĩa mũi nhọn về phía kẻ mà họ coi là mối uy hiếp lớn nhất – Tiêu Vân Chu.
Bọn họ phát điên lên, điên cuồng tìm kiếm “tội chứng” của hắn.
Muốn lôi hắn xuống vũng bùn này.
Đáng tiếc, họ thất vọng.
Cuộc sống của Tiêu Vân Chu sạch sẽ như một tờ giấy trắng.
Ngoài đọc sách, chỉ là phụng dưỡng ta, rồi vào cung thỉnh an phụ hoàng.
Hai điểm một đường, không tìm ra nửa phần sơ hở.
Không tìm được sai sót, họ bắt đầu bịa đặt.
Họ nói hắn giả danh thuần hiếu, thực chất ngụy thiện.
Nói hắn tuổi nhỏ mà tâm cơ thâm trầm, thành phủ sâu kín, tuyệt không phải kẻ lương thiện.
Nói hắn bỏ mặc sinh phụ liệt giường, chỉ là con rối nghe lời ta – vị dưỡng mẫu.
Những lời ấy, cuối cùng cũng truyền đến tai ta.
Ta chỉ khẽ mỉm cười.
Con rối ư?
Nói vậy cũng không sai.
Chỉ tiếc rằng, con rối này rất nhanh thôi sẽ tự tay tiễn từng kẻ giật dây lên đoạn đầu đài.
Hôm ấy là yến tiệc thưởng hoa trong cung.
Phụ hoàng cố gượng thân bệnh, triệu tập toàn bộ tông thân.
Danh nghĩa là thưởng hoa.
Kỳ thực là muốn xoa dịu mối quan hệ phụ tử, huynh đệ đang ng /ày càng căng thẳng.
Trên yến tiệc, mấy vị hoàng tử lại bắt đầu bóng gió châm chọc.
Nhị hoàng tử nâng chén rượu, cười mà như không cười:
“Nghe nói Vân Chu chất nhi dạo này rất được phụ hoàng yêu mến.”
“Tuổi còn nhỏ đã có thể thay cha phân ưu, quả thật hậu sinh khả úy.”
“Chỉ tiếc Dục Vương đệ giờ liệt giường, e rằng… không còn được thấy bộ dáng tiền đồ của chất nhi nữa.”
Lời ấy đ /ộc địa đến cực điểm.
Vừa châm chọc Tiêu Vân Chu, vừa nhắc phụ hoàng rằng xuất thân của hắn danh không chính, ngôn không thuận.
Phụ thân hắn là một phế nhân.
Hắn không xứng có bất kỳ vọng tưởng nào.
Cả yến tiệc lặng đi.
Mọi ánh mắt dồn cả về phía Tiêu Vân Chu.
Chờ xem hắn ứng đối ra sao trước sự nhục mạ công khai này.
Tiêu Vân Chu chậm rãi đặt đũa xuống.