Hắn đứng dậy, cung kính hành lễ với Nhị hoàng tử.
“Đa tạ Nhị hoàng thúc quan tâm.”
Trên mặt hắn không hề có nửa phần tức giận.
Chỉ có một tia bi mẫn nhàn nhạt.
“Phụ vương bệnh nặng, đúng là nỗi đ /au lớn nhất trong lòng tôn nhi.”
“Tôn nhi bất tài, điều duy nhất có thể làm là dốc hết sức mình, thay hoàng gia gia phân ưu.”
“Vừa để an ủi phụ vương, vừa để an lòng thiên hạ.”
“Còn chuyện có tiền đồ hay không, tôn nhi không dám nhận.”
“Tôn nhi chỉ biết, đã là con cháu họ Tiêu thì phải lấy giang sơn xã tắc làm trọng.”
“Chứ không phải huynh đệ tương tàn, khiến người thân đ /au lòng, để kẻ thù hả dạ.”
Lời hắn dứt khoát, vang như chuông đồng.
Từng chữ từng chữ đều như búa nặng giáng thẳng vào mặt mấy vị hoàng tử.
Những lời ấy cũng nện thẳng vào tim phụ hoàng.
Phụ hoàng nhìn Tiêu Vân Chu, gương mặt kiên nghị có vài phần giống ngài thuở trẻ.
Lại nhìn sang mấy đứa con mặt đỏ tía tai, trong mắt chỉ còn tư dục.
Ngài mệt mỏi khép mắt.
Chén rượu trong tay vô lực trượt xuống đất.
Vỡ tan tành.
Cơn ôn dịch này đã ngấm vào tận tủy xương hoàng thất.
Bệnh đã vào cao hoang.
Mà Tiêu Vân Chu, chính là hy vọng duy nhất có thể cạo xương trị đ /ộc.
18
Yến tiệc thưởng hoa tan rã trong bất hòa ấy trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà.
Bệnh tình phụ hoàng hoàn toàn chuyển nặng.
Ngài bắt đầu liệt giường, thuốc thang cũng không chịu uống.
Triều chính gần như đình trệ.
Mấy vị hoàng tử như bầy linh cẩu mất đầu đàn.
Một mặt giả vờ huynh hữu đệ cung trước giường bệnh phụ hoàng.
Mặt khác âm thầm gia tăng thôn tính và chèn ép thế lực của nhau.
Không khí kinh thành đặc quánh mùi giông bão sắp kéo tới.
Ai cũng biết.
Một biến cố định đoạt quốc vận sắp xảy ra.
Giữa cơn hỗn loạn ấy.
Phụ hoàng hạ một đạo thánh chỉ khiến tất cả đều không kịp đề phòng.
Ngài truyền lệnh.
Trong thời gian bệnh nặng, toàn bộ chính vụ tạm giao cho Dục Vương thế tử Tiêu Vân Chu xử lý thay.
Ba vị nguyên lão nội các phụ chính.
Thánh chỉ vừa ban ra, triều dã chấn động.
Hàm ý trong đó không cần nói cũng hiểu.
Đó chính là lập trữ.
Lập một vị Hoàng thái tôn, vượt qua tất cả các hoàng tử.
Các hoàng tử hoàn toàn phát cuồng.
Bọn họ xông vào tẩm cung phụ hoàng, quỳ rạp xuống đất, gào khóc thảm thiết.
Chất vấn vì sao phụ hoàng thiên vị đến vậy.
Vì sao lại đem giang sơn tổ tông giao vào tay một hoàng khẩu tiểu nhi, một đứa con của phế vương.
Phụ hoàng nằm trên long sàng, nhìn những đứa con lộ hết xấu xí trước mắt mình.
Trong mắt phụ hoàng chỉ còn lại vô tận thất vọng và chán ghét.
Ngài dốc chút khí lực cuối cùng, nói với vị tổng quản thái giám bên cạnh một câu.
“Lôi hết chúng ra cho trẫm.”
“Trẫm không muốn nhìn thấy chúng nữa.”
Từ đó về sau, tẩm cung của phụ hoàng khép chặt cửa với tất cả các hoàng tử.
Người duy nhất có thể tự do ra vào, chỉ có Giám quốc thế tử Tiêu Vân Chu.
Tiêu Vân Chu trở thành người nắm thực quyền cao nhất của đế quốc.
Hắn không phụ kỳ vọng của ta.
Cũng không phụ sự ủy thác của phụ hoàng.
Hắn dùng thủ đoạn sấm sét, nhanh chóng ổn định con thuyền lớn đang chực lật úp.
Xử lý chính vụ mạch lạc rõ ràng, quyết đoán dứt khoát.
Đối với những kẻ dương phụng âm vi, tuyệt không dung thứ.
Đối với trung thần vì nước, trọng dụng không tiếc tay.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi.
Cục diện hỗn loạn của triều đình đã thay đổi hoàn toàn.
Dân tâm vốn chao đảo cũng dần dần yên ổn trở lại.
Hắn dùng thực lực của mình chứng minh cho tất cả.
Sự lựa chọn của phụ hoàng không hề sai.
Hắn xứng đáng gánh vác trọng trách ấy.
Ánh hào quang của hắn quá mức chói mắt.
Chói đến mức khiến các thúc bá của hắn cảm thấy sợ hãi đến tận cùng.
Họ hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy.
Đợi phụ hoàng băng hà.
Bọn họ sẽ trở thành cá nằm trên thớt, mặc người xâu xé.
Thế nên họ quyết định liều một phen.
Một cuộc chính biến trong cung nhằm vào Tiêu Vân Chu âm thầm được ươm mầm.
Họ liên lạc với những tướng lĩnh cấm quân trung thành với mình.
Hối lộ một số thái giám và cung nữ trong nội cung.
Dự định vào ng /ày phụ hoàng phát tang, phát động binh biến.
Lấy danh nghĩa “thanh quân trắc”, tru sát Tiêu Vân Chu.
Sau đó lập nên tân quân.
Kế hoạch của họ tự cho là kín kẽ không kẽ hở.
Nhưng họ không biết rằng, từ ng /ày ta nắm trọn Vương phủ trong tay, ta đã âm thầm thanh lọc hết thảy, chỉ giữ lại những kẻ thật sự trung thành.
Người tuy không nhiều, nhưng từng người đều là tinh nhuệ.
Ta từng bước khôi phục thế lực cũ của Vương phủ, nối lại những mạch ngầm đã bị chặt đứt năm xưa.
Tai mắt của ta không phô trương, cũng không cần giăng kín bốn phương.
Chúng chỉ lặng lẽ đứng ở những nơi trọng yếu nhất chính là hoàng cung.
Đủ để mọi gió thổi cỏ lay, đều không thoát khỏi tầm mắt ta.
Ta đem danh sách những kẻ mưu phản cùng kế hoạch của chúng, nguyên vẹn đặt trước mặt Tiêu Vân Chu.
“Vân Chu, con muốn làm thế nào?”
Ta khẽ hỏi.
Tiêu Vân Chu nhìn bản danh sách, trong mắt không hề có chút kinh ngạc.
Như thể tất cả đều đã nằm trong dự liệu của hắn.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
Trong đôi mắt thanh lãnh ấy thoáng qua sự lạnh lùng và quyết tuyệt không tương xứng với tuổi tác.
“Mẫu phi.”
“Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.”
“Nếu không, xuân mưa lướt qua, lại mọc lên.”
Ta mỉm cười.
Một nụ cười đầy mãn nguyện.
Đứa trẻ của ta cuối cùng đã trưởng thành thật sự.
Hắn không còn cần ta chỉ đường.
Hắn đã học được cách trở thành một đế vương xứng đáng.
Trong tang lễ của phụ hoàng.
Trời lất phất mưa nhỏ.
Cả hoàng cung phủ trong màu trắng bi th /ương.
Ngay khoảnh khắc bá quan quỳ lạy, linh cữu vừa được khiêng lên.
Biến cố đột ngột bùng phát.
Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử bất ngờ làm loạn.
Bọn họ rút kiếm giấu dưới áo tang, chĩa thẳng vào Tiêu Vân Chu.
“Tiêu Vân Chu! Ngươi là loạn thần tặc tử!”
“Giam giữ tiên hoàng lúc bệnh nặng, giả chiếu thao túng triều chính!”
“Hôm nay chúng ta thay trời hành đạo, tru sát quốc tặc!”
Những tướng lĩnh cấm quân đứng phía sau họ lập tức hưởng ứng.
Rút đao, đối trận.
Linh đường trong chớp mắt căng như dây cung.
Bá quan sợ đến tái mặt, hoảng loạn tán loạn.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc kiếm vừa rời khỏi vỏ.
Ngoài linh đường bỗng vang lên tiếng giáp trụ va vào nhau, trầm đục mà đồng loạt.
Không phải tiếng hỗn loạn.
Mà là nhịp bước chỉnh tề của đội quân đã sớm bố trí sẵn.
Thực ra, từ sáng sớm hôm ấy, với danh nghĩa “tăng cường hộ tang”, Tiêu Vân Chu đã điều động Vũ Lâm vệ luân phiên canh gác quanh hoàng thành.
Cấm quân trong cung được lệnh đổi ca, người của phe hoàng tử tưởng rằng chỉ là điều động bình thường trong lúc quốc tang.
Họ không hề hay biết, quyền điều binh tạm thời đã nằm trong tay Giám quốc thế tử.
Mỗi một cửa cung, mỗi một hành lang dẫn đến linh đường, đều đã âm thầm đổi người.
Đến khi Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử rút kiếm, tín hiệu đã phát ra từ trong linh đường.
Chỉ trong chớp mắt, những đội Vũ Lâm vệ phục sẵn bên ngoài lập tức khép vòng.
Cửa lớn bị chặn kín.
Hành lang bị khóa chặt.
Linh đường trong nháy mắt bị vây kín đến mức nước chảy không lọt.
Đó không phải là hô biến.
Mà là một chiếc lưới đã giăng sẵn, chỉ chờ con mồi tự mình lao vào.
Vô số cung nỏ giương cao, mũi tên sáng lạnh đồng loạt chĩa thẳng vào đám cấm quân phản loạn.
Cũng chĩa thẳng về phía mấy vị hoàng tử đang sững sờ.
Vẻ đắc ý và dữ tợn trên mặt họ đông cứng trong chớp mắt.
Thay vào đó là nỗi kinh hãi không dám tin.
Từ đầu đến cuối, Tiêu Vân Chu vẫn đứng yên tại chỗ, không hề động đậy.
Hắn nhìn mấy vị thúc thúc ngu muội đáng th /ương ấy.
Chậm rãi rút từ trong tay áo ra một cuộn thánh chỉ màu minh hoàng.
Đó là di chiếu của tiên hoàng.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết.”
“Trẫm tự biết mình có lỗi, thượng thiên giáng cảnh tỉnh. Chư hoàng tử đều không phải bề tôi có thể gánh vác xã tắc, khó đương đại nhậm.”
“Chỉ có Dục Vương thế tử Vân Chu, thiên tư thông tuệ, nhân hiếu thuần lương, có phong phạm Thái Tổ.”
“Sau khi trẫm băng hà, lập tức đăng cơ, kế thừa đại thống.”
“Khâm thử.”
Giọng Tiêu Vân Chu trong trẻo mà vang dội.
Vọng khắp linh đường tĩnh lặng như c/hết.
Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử hoàn toàn mềm nhũn quỳ sụp xuống đất.
Họ thua rồi.
Thua đến không còn đường lui.
Tiêu Vân Chu cuộn thánh chỉ lại, ánh mắt chậm rãi quét qua tất cả những người có mặt.
Ánh mắt ấy lạnh lẽo và uy nghi.
Mang theo sức nặng không cayc/ayot thể kháng cự của bậc đế vương.
Cuối cùng, hắn từng chữ từng chữ hạ lệnh đầu tiên với tư cách tân quân.
“Bắt toàn bộ nghịch đảng.”
“Tại chỗ, chính pháp.”
Ng /ày hôm ấy, Tử Cấm Thành m/áu chảy thành sông.
Cũng tuyên cáo sự kết thúc của một thời đại cũ.
Và mở ra một kỷ nguyên mới.
Ta đứng trên lầu cao phía xa, lặng lẽ nhìn tất cả.
Mối thù lớn của ta cuối cùng đã được báo.
Đứa trẻ của ta rốt cuộc cũng ngồi lên vị trí chí cao vô thượng ấy.
Thái tử ư?
Không.
Giờ hắn đã là quân vương.
19
Sau ng /ày đăng cơ, triều cục dần ổn định.
Những kẻ nên ch /ết đã ch /ết, những kẻ nên quỳ đã quỳ, giang sơn rốt cuộc cũng nằm trọn trong tay Tiêu Vân Chu.
Chỉ còn lại một người.
Một người vẫn còn thoi thóp trong tẩm điện u ám phía tây Vương phủ cũ.
Tiêu Dục.
Ta bước vào khi trời đã nhá nhem tối. Trong điện vẫn nồng mùi thuốc, đặc quánh đến nghẹt thở.
Thân hình hắn gầy rộc, chỉ còn da bọc xương; miệng không nói được, thân không động được, chỉ có đôi mắt vẫn còn tỉnh táo, dán chặt vào ta.
Vẫn là ánh nhìn ấy.
Đầy bất lực…và oán đ /ộc.
Ta ngồi xuống cạnh giường. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ta không cười.
“Hoàng thượng đã đăng cơ rồi,” ta nói rất nhẹ. “Ngài hẳn đã nghe thấy tiếng chuông trong cung.”
Đồng tử hắn khẽ run lên.
Ta nhìn hắn, bình thản kể như đang nói chuyện của một người xa lạ.
“Hôm phát tang, chính miệng Vân Chu đọc di chiếu. Hắn đọc rất rõ… giống như năm xưa ngài đọc bản án dành cho ta.”
Ánh mắt hắn co rút dữ dội. Ta biết hắn nghe hiểu từng chữ.
“Ngài từng hỏi ta vì sao không buông tha. Ta cũng từng tự hỏi, nếu ng /ày đó… ngài không g/iết đứa bé của ta, có lẽ hôm nay ta chỉ là một Vương phi an phận.”
Một giọt nước từ khóe mắt hắn lặng lẽ trượt xuống. Không phải vì đ/au thân xác, mà vì hiểu rằng mọi thứ đã không còn đường quay lại.
Ta cúi thấp người, để chỉ hai chúng ta nghe được.
“Ngài nói Vân Chu là hy vọng của ngài. Ngài sai rồi. Hắn là lưỡi đao ta mài suốt mười năm, cũng là tấm gương để ngài nhìn thấy mình đã mất tất cả như thế nào.”
“Hắn đăng cơ, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng đoái hoài đến ngươi”.
“Ngươi biết tại sao không”
Ta nhìn nhắn khóa môi khẽ cong, cố ý để hắn thấy rõ.
“Bởi vì trong sâu thẳm trong tâm hắn ngươi - Tiêu Dục chỉ là một người cha thất bại, hèn kém và vô năng…”
Ta nhìn hắn rất lâu. Trong lòng bỗng không còn sóng gió, chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo.
“Tiêu Dục.”
Đây là lần đầu tiên sau bao năm ta gọi thẳng tên hắn.
“Ngài có từng hối hận không?”
Mí mắt hắn run lên. Rồi rất khẽ, ánh nhìn hướng về phía ta chậm rãi nhắm lại, sau đó mở ra một lần duy nhất.
Chỉ một lần thôi, nhưng ta hiểu.
Hắn hối.
Chỉ tiếc rằng hối hận thì có ích gì. Các con của ta đã không còn, cuộc đời của ta cũng đã ch /ết từ năm ấy. Ta chỉ còn lại chính mình — một người phụ nữ đứng trên đỉnh cao quyền lực, lạnh đến tận x /ương.
Ta đứng dậy bước ra cửa. Đi được hai bước, phía sau vang lên tiếng khàn đặc nghẹn trong cổ họng hắn, không thành lời, chỉ là hơi thở đứt quãng cố níu lại điều gì đó.
Ta dừng lại nhưng không quay đầu.
“Ta từng yêu ngài,” ta nói rất khẽ. “Đáng tiếc… ngài đã g/iết ch/ết ta trước.”
Phía sau không còn động tĩnh.
Ta không quay lại, bước ra khỏi tẩm điện. Gió đêm thổi dọc hành lang dài hun hút. Một cung nữ vội vã chạy tới quỳ xuống.
“Thái hậu nương nương… Nhiếp chính vương đã tắt thở.”
Ta khẽ nhắm mắt. Trong lòng không đ /au, chỉ có một tiếng thở dài rất nhẹ.
Một đời ân oán, một đời yêu hận, cuối cùng cũng khép lại.
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Không mưa, không gió, yên tĩnh đến lạ. Giống như lòng ta lúc này —mãn nguyện nhưng bi khổ.
Ta chiến thắng.
Nhưng cũng thua…thua ngay giây phút đặt trọn niềm tin yêu hắn.
Kiếp sau, ta ngươi không gặp lại.
(TOÀN VĂN HOÀN)