Khi ta mang thai đứa con thứ ba, Vương gia vì muốn xung hỉ cho di tử của ngoại thất, c /ưỡng é /p rót cho ta hồng hoa. Ta lau m /áu nơi khóe miệng, mỉm cười gật đầu. Ba đứa con, nói m /ất là m /ất.
Trong mắt hắn đầy bóng dáng đứa cô nhi kia, đối với ta chỉ có sự chán ghét không kiên nhẫn: “Thân thể nàng cường tráng, sau này rồi sẽ còn có.”
Hai đứa trẻ trước đó đều y /ểu t /ử khi còn trong tã lót, trở thành vết s /ẹo không thể khép lại trong lòng ta. Phủ y nói là do thân thể ta yếu, không g /iữ được con. Nhưng ta biết, là tòa Vương phủ sâu không thấy đáy này, d /ung không nổi con của ta.
Nửa năm sau, thái y quỳ đầy đất, run rẩy nói: “Vương gia, đời này ngài tuyệt h /ậu rồi.” Vương gia tại chỗ phát cuồng, túm lấy cổ áo thái y mà gào thét….
01
Ta vuốt ve bụng dưới, nơi ấy đang thai nghén đứa con thứ ba của ta.
Thành hôn năm năm, đây là đứa con thứ ba giữa ta và Tiêu Dục.
Ta từng cho rằng, đây sẽ là cơ hội khiến quan hệ giữa chúng ta dịu lại.
Dù sao hắn tuy là Vương gia, dưới gối vẫn còn trống vắng.
Hai đứa trẻ trước đó đều y /ểu t /ử khi còn trong tã lót, trở thành vết s /ẹo không thể khép lại trong lòng ta.
Phủ y nói là do thân thể ta yếu, không g /iữ được con.
Nhưng ta biết, là tòa Vương phủ sâu không thấy đáy này, d /ung không nổi con của ta.
Lần này, ta việc gì cũng cẩn trọng, nơi nơi đều đề phòng.
Ta thậm chí dọn đến Tĩnh Tâm Uyển xa xôi nhất trong phủ, chỉ mong có thể bình an sinh hạ đứa trẻ.
Thai nhi trong bụng đã tròn ba tháng.
Rất yên ổn.
Đứa bé đã biết động.
Mỗi lần thai động khe khẽ, đều là chút an ủi duy nhất của ta trong tòa lao lung băng giá này.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, ta vừa định sai thị nữ dìu ra ngoài dạo bước.
Cửa viện bỗng bị người ta một cước đạp tung.
Tiêu Dục mang theo đầy người hàn khí, xông thẳng vào trong.
Giữa đôi mày tuấn lãng của hắn chất chứa toàn vẻ nóng nảy cùng bất nhẫn.
Tim ta chùng xuống, theo bản năng đưa tay che lấy bụng dưới.
“Nguyệt Hoa, Vân Chu bệnh rồi.”
Hắn mở lời, giọng khàn đặc.
Vân Chu, Tiêu Vân Chu.
Là di tử do ngoại thất Liễu thị của hắn để lại.
Liễu thị khó sinh mà c /hết, chỉ lưu lại một đứa trẻ yếu ớt như thế.
Tiêu Dục liền đón nó về phủ, nâng niu như bảo vật.
Vì đứa bé ấy, đã gần nửa năm hắn không hề đặt chân đến viện của ta.
Giờ đây hắn đến.
Lại cũng chỉ vì đứa trẻ kia phát bệnh.
Trái tim ta như bị kim nhọn đ /âm một cái.
“Đã thỉnh thái y chưa?”
Ta khẽ hỏi, cố giữ lấy phong thái đoan trang của một Vương phi.
“Thái y đã xem rồi, nói… nói Vân Chu thân thể quá yếu, e rằng có tướng y /ểu t /ử.”
Trong giọng hắn lẫn cả run rẩy.
Ta nhìn hắn, người nam nhân ta từng yêu suốt trọn mười năm.
Giờ khắc này, mọi lo lắng cùng yếu mềm của hắn, đều vì đứa con do nữ nhân khác sinh ra.
“Vậy… Vương gia tiết ai (nén bi th /ương).”
Ta còn có thể nói gì nữa đây.
Khi hai đứa con của ta y /ểu t /ử, hắn cũng chỉ nhàn nhạt buông một câu “tiết ai”.
Nay ta nguyên vẹn hoàn trả lại cho hắn.
Hắn dường như không ngờ ta sẽ phản ứng như thế.
Bỗng ngẩng phắt đầu, trong mắt bắn ra quang mang đáng sợ.
“Thẩm Nguyệt Hoa, nàng là thái độ gì?”
“Con của bản vương đang m /ệnh treo sợi tóc, nàng lại lạnh nhạt đến vậy?”
Con của bản vương.
Nói ra thật trôi chảy biết bao.
Vậy còn đứa trẻ trong bụng ta thì tính là gì?
“Vương gia bớt giận, là thần thiếp lỡ lời.”
Ta cúi đầu, không muốn để hắn nhìn thấy tia mỉa mai trong mắt mình.
“Hừ.”
Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, tựa hồ lửa giận vẫn chưa tan.
“Giám chính Khâm Thiên Giám nói rồi, có cách cứu Vân Chu.”
“Cách gì?”
Điềm dữ trong lòng ta dâng lên từng chút một.
Ánh mắt Tiêu Dục rơi xuống bụng dưới của ta.
Ánh nhìn ấy, tựa lưỡi đao tẩm đ /ộc.
“Dùng c /ốt nh /ục chí thân, làm lễ xung hỉ cho Vân Chu.”
“Chỉ cần xung hỉ thành công, Vân Chu sẽ chuyển nguy thành an.”
C /ốt nh /ục chí thân.
Trong đầu ta ong một tiếng, trắng xóa.
Ta không dám tin nhìn hắn.
“Vương gia… ý ngài là gì?”
Giọng ta run rẩy.
“Thẩm Nguyệt Hoa, nàng là nữ nhân thông tuệ, hẳn phải hiểu ý bản vương.”
Hắn bước lại gần, đứng trên cao nhìn xuống ta.
“Đứa trẻ trong bụng nàng, bát tự tương hợp với Vân Chu.”
“Chỉ cần… lấy b /ỏ nó, dùng huyết khí của nó, liền có thể vì Vân Chu mà xung hỉ.”
Lấy b /ỏ nó.
Ba chữ ấy, hắn nói nhẹ tựa mây bay.
Như thể chỉ là bứt đi một đóa hoa, dễ dàng vô cùng.
Nhưng đó là con của ta.
Là một sinh m /ệnh sống sờ sờ, đã biết động trong bụng ta.
“Không…”
Ta lùi lại liên tiếp, cho đến khi lưng chạm phải bức tường lạnh buốt.
“Tiêu Dục, ngươi điên rồi!”
“Nó là cốt nhục ruột thịt của ngươi! Ngươi sao có thể…”
“Bốp!”
Một cái tát vang dội giáng mạnh lên mặt ta.
Gò má ta tức khắc bỏng rát, nơi khóe môi nếm được vị m /áu tanh.
“Làm càn!”
“Chuyện bản vương quyết định, khi nào đến lượt ngươi xen vào?”
Hắn bóp chặt cằm ta, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết cuối đông.
“Vân Chu là huyết mạch duy nhất Liễu thị liều mạng để lại cho bản vương.”
“Nó không thể c /hết.”
“Còn đứa trong bụng ngươi… thân thể ngươi cường tráng, sau này ắt còn có.”
“Sau này ắt còn có.”
Một câu nói nhẹ tựa lông hồng biết bao.
Hai đứa con trước của ta, cũng chính trong lời “sau này ắt còn có” ấy mà lần lượt rời khỏi nhân thế.
Giờ đây, đến lượt đứa thứ ba.
Trái tim ta, ngay trong khoảnh khắc ấy, hoàn toàn c /hết lặng.
“Người đâu.”
Hắn buông tay ta ra, hướng ra ngoài cửa lạnh giọng quát một tiếng.
Hai bà mụ thân hình vạm vỡ bước vào.
Trong tay các bà ta, bưng một bát thang dược đen đặc.
Mùi thuốc nồng nặc, gay mũi, chính là h /ồng hoa.
Là hổ lang chi dược.
“Không… đừng…”
Ta tuyệt vọng lắc đầu, lệ rơi làm nhòe cả tầm mắt.
“Tiêu Dục, ta cầu xin ngươi, đừng đối xử với ta như vậy…”
“Đừng làm h /ại con của ta…”
Ta quỳ sụp xuống, nắm lấy vạt áo hắn, hèn mọn cầu khẩn.
Đây là lần cuối cùng ta cầu xin hắn.
Hắn lại đến liếc mắt nhìn ta một cái cũng không.
Chỉ không nhẫn nại phất tay.
“Rót vào.”
Hai bà mụ bước tới, một phen giữ chặt lấy hai cánh tay ta.
Ta liều mạng giãy giụa, nhưng chẳng ích gì.
Chiếc bát lạnh lẽo áp sát bên môi ta.
Ta c /ắn chặt răng không chịu mở miệng.
Một bà mụ thô bạo b /óp mạnh hàm ta.
Bát thuốc đen ngòm, mang theo khí tức c /hết chóc, cứ thế bị ép rót thẳng vào cổ họng ta.
Vị đắng chát sặc lên, khiến ta ho sặc sụa.
Ta ngã sấp xuống đất, cảm thấy nơi bụng dưới truyền đến từng cơn q /uặn th /ắt.
Một lần.
Rồi lại một lần.
Càng lúc càng dữ dội.
Có thứ gì đó ấm nóng từ dưới thân ta chảy ra.
Nhuộm đỏ vạt váy trắng nhạt của ta.
Con của ta.
Đứa con thứ ba của ta.
Cũng không c /òn nữa.
Trong làn nhìn mờ đục, ta thấy Tiêu Dục xoay người rời đi.
Bóng lưng hắn không hề có nửa phần lưu luyến.
Tựa như chỉ tiện tay giẫm c /hết một con kiến hèn mọn.
02
M /áu chảy suốt một đêm dài.
Ta nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, như một con rối không còn l /inh h /ồn.
Nỗi đ /au nơi bụng dưới, còn chẳng bằng một phần vạn nỗi đ /au trong tim.
Con của ta, đứa con ta mong đợi suốt ba tháng, hóa thành một vũng m /áu loãng.
Thị nữ Xuân Đào quỳ bên giường, khóc đến nghẹn không thành tiếng.
“Nương nương, người đừng như vậy, người nói một câu đi…”
Ta nói gì đây?
Ta còn có thể nói gì nữa?
Nói ta hận ư?
Nói ta đ /au ư?
Nói ra rồi, có ai nghe chăng?
Người duy nhất ta muốn giãi bày, giờ khắc này hẳn đang canh giữ bên giường một đứa trẻ khác, vui mừng vì “di tử” của hắn được cứu sống.
Con của ta, lấy mệnh đổi lấy một lần “xung hỉ”.
Thật là một sự châm biếm đến tột cùng.
Trời vừa sáng, phủ y đã đến.
Ông run rẩy bắt mạch cho ta.
Sau cùng, ông thở dài một tiếng.
“Vương phi nương nương, lần này… người đã tổn th /ương căn bản.”
“Về sau, e rằng đường con cái sẽ vô cùng gian nan.”
Đường con cái gian nan.
Nghe bốn chữ ấy, ta lại bật cười.
Cười đến nước mắt cũng trào ra.
Xuân Đào hoảng sợ, tưởng ta đã phát đ /iên.
“Nương nương, người đừng dọa nô tỳ…”
Ta không đ /iên.
Ta chỉ thấy, hết thảy đều quá đỗi nực cười.
Những đứa trẻ ta liều mạng giữ lại, lần lượt rời khỏi ta.
Giờ đây, đến cả tia hy vọng cuối cùng cũng bị ch /ặt đứt.
Cũng tốt.
Cũng tốt.
Như vậy, ta sẽ không còn phải ôm bất cứ mong chờ nào nữa.
Phủ y kê rất nhiều phương thuốc bồi bổ, Xuân Đào ng /ày ng /ày sắc cho ta uống.
Những dược liệu quý giá ấy bị nấu thành từng bát thang đắng chát.
Ta không biểu lộ cảm xúc, từng ngụm uống cạn.
Thân thể phải dưỡng cho tốt.
Không có một thân thể khỏe mạnh, làm sao tận mắt nhìn thấy kẻ th /ù chịu khổ được đây?
Ba ng /ày sau, Tiêu Dục mới đến.
Khi hắn bước vào Tĩnh Tâm Uyển, trên mặt mang theo ý mừng.
“Vân Chu đã hạ sốt.”
Câu đầu tiên hắn nói với ta, là câu ấy.
Ta nhìn hắn, không đáp lời.
Hắn dường như cũng cảm nhận được bầu không khí khác lạ.
Nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần.
“Nguyệt Hoa, thân thể nàng thế nào rồi?”
Hắn bước tới, định chạm vào tay ta.
Ta né tránh.
Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung.
Sắc mặt có phần khó coi.
“Bản vương biết trong lòng nàng có oán.”
“Nhưng Vân Chu vô tội, nó còn nhỏ như vậy…”
“Nàng là Vương phi, lẽ ra phải rộng lượng.”
Rộng lượng.
Lại là hai chữ ấy.
Ng /ày trước, hắn bảo ta phải rộng lượng với trắc phi.
Phải rộng lượng với những đêm hắn không về phủ.
Phải rộng lượng với ánh trăng sáng trong lòng hắn.
Giờ đây, hắn lại muốn ta rộng lượng với một “di tử” đã lấy m /ạng con ruột của ta mà sống.
Dựa vào đâu?
“Vương gia nói phải.”
Ta mở lời, giọng khàn khàn đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
“Thần thiếp, đã lĩnh giáo.”
Ta lau khô m /áu nơi khóe môi, mỉm cười gật đầu.
Nụ cười ấy, hẳn vô cùng khó coi.
Tiêu Dục nhìn gương mặt ta, ánh mắt phức tạp.
Có lẽ sự thuận phục của ta khiến hắn hài lòng.
Cũng có lẽ nụ cười ấy khiến hắn bất an.
Hắn không nói thêm gì.
Chỉ để lại một đống bổ phẩm quý giá, rồi vội vã rời đi.
Chắc hẳn là sang thăm đứa con bảo bối của hắn.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, nụ cười nơi khóe môi từng chút từng chút lạnh xuống.
Tiêu Dục.
Ngươi thích trẻ con, phải không?
Ngươi vì đứa trẻ ấy mà không tiếc tay hại c /hết cốt nhục ruột thịt của mình.
Vậy thì ta sẽ khiến ngươi đời này vĩnh viễn không còn được bất kỳ đứa trẻ nào.
Một đứa cũng đừng hòng.
Ý niệm ấy như một hạt đ /ộc rơi vào mảnh đất tâm hồn đã c /hết lặng của ta, điên cuồng bén rễ nảy mầm.
Ta muốn báo thù.
Ta không muốn hắn c /hết.
Ta muốn hắn sống.
Sống mà chịu đựng dày vò còn đ /au đớn hơn c /hết.
Ta muốn hắn đoạn t /ử t /uyệt tôn.
Ý nghĩ ấy khiến huyết dịch trong người ta sôi trào.
Ta vén chăn, cố gắng gượng xuống giường.
Xuân Đào vội vàng đỡ lấy ta.
“Nương nương, người muốn làm gì?”
“Mài mực.”
Ta bước tới án thư, trải một tờ tuyên chỉ ra trước mặt.
Xuân Đào không dám hỏi nhiều, lập tức cúi đầu mài mực cho ta.
Ta nâng bút lên, nhưng tay run dữ dội.
Hít sâu một hơi, ta ép mình phải bình tĩnh lại.
Trên giấy, ta viết xuống tên một vị dược liệu. “Tuyệt Dục Tán.”
Thứ không màu, không mùi.
Hòa vào thức ăn nước uống, thần không biết quỷ không hay.
Chỉ cần nửa năm, liền có thể khiến nam tử hoàn toàn mất đi khả năng sinh dưỡng.
Hơn nữa, dược thạch vô y.
Phương tử này, thuở niên thiếu ta vô tình đọc được trong một bản cổ tịch.
Khi ấy chỉ thấy thú vị, nên thuận tay ghi nhớ.
Không ngờ có một ng /ày, lại thực sự dùng đến.
Viết xong phương thuốc, ta gấp tờ giấy lại, đưa cho Xuân Đào.
“Xuân Đào, ngươi còn nhớ Trương ma ma theo ta làm của hồi môn sang phủ không?”
Xuân Đào gật đầu.
“Nhớ ạ, sau này Trương ma ma rời phủ, nói là về quê dưỡng lão.”