Lưỡi Đao Huyết Mạch - Chương 5

Điều tra tất cả những người bên cạnh ta.

 

Điều tra toàn bộ những gì ta tiếp xúc suốt nửa năm qua.

 

Chỉ tiếc.

 

Hắn định sẵn sẽ chẳng tra ra được gì.

 

Trương ma ma sớm đã ẩn mình.

 

Xuân Đào trung thành với ta đến cùng.

 

Còn tuyệt tự tán kia vốn là phương thuốc cô bản trong cổ tịch, vô sắc vô vị, nhập thể liền hóa, không lưu lại nửa phần dấu vết.

 

Cho dù là ngỗ tác cao minh nhất đương thời, cũng không thể nghiệm ra.

 

Quả nhiên, mấy ng /ày sau.

 

Lý Mặc tay không trở về.

 

Người của ta bẩm lại rằng, Lý Mặc vừa vào mật thất không lâu, bên trong đã vang lên tiếng gào giận dữ của Tiêu Dục.

 

Hẳn là kết quả trắng tay khiến hắn lần nữa mất khống chế.

 

Tối hôm ấy, hắn đến.

 

Mang theo mùi rượu nồng nặc, xông thẳng vào tẩm điện của ta.

 

Hắn cho lui toàn bộ hạ nhân.

 

Trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta.

 

Hắn đứng đó, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta chằm chặp.

 

Ánh mắt như con dã thú bị nhốt trong lồng, đầy bạo lệ, hoài nghi, và… bất lực.

 

“Là ngươi làm, đúng không?”

 

Hắn đi thẳng vào vấn đề, giọng khàn đặc.

 

Ta đang ngồi dưới đèn đọc sách, nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu.

 

“Vương gia nói gì, thần thiếp không hiểu.”

 

Giọng ta bình thản không gợn sóng.

 

“Không hiểu?”

 

Hắn cười lạnh một tiếng, từng bước tiến lại gần ta.

 

Mùi rượu nồng nặc ập thẳng vào mặt.

 

“Thẩm Nguyệt Hoa, thu lại cái bộ giả nhân giả nghĩa đó đi!”

 

“Thân thể của bản vương, bản vương tự rõ!”

 

“Nhất định có người hạ đ /ộc! Mà trong toàn bộ Vương phủ, kẻ mong bản vương đoạn t /ử tuyệt tôn nhất, chính là ngươi!”

 

Hắn vừa nói, vừa chộp lấy cổ tay ta.

 

Lực siết lớn đến mức gần như bóp nát xương.

 

Ta đ /au đến nhíu mày.

 

Nhưng không giãy giụa.

 

Chỉ ngẩng mắt lên, đối diện ánh nhìn điên cuồng của hắn.

 

“Vương gia, ngài có chứng cứ không?”

 

Giọng ta vẫn bình tĩnh.

 

Thậm chí còn phảng phất chút mỉa mai.

 

“Bắt trộm phải bắt tận tay tang vật, bắt gian phải bắt đôi.”

 

“Ngài nói thần thiếp hạ đ /ộc, vậy đ /ộc dược đâu?”

 

“Nhân chứng đâu? Vật chứng đâu?”

 

“Nếu không có chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán của ngài, đã định cho thần thiếp tội mưu hại phu quân tày trời như thế.”

 

“Vậy thì thần thiếp… thật sự quá oan uổng.”

 

Từng câu từng chữ của ta, như kim nhọn, đâm thẳng vào tim hắn.

 

Hắn có nghi ngờ.

 

Nhưng hắn không có chứng cứ.

 

Không có chứng cứ, nghi ngờ chỉ là hoang tưởng điên loạn.

 

Chỉ khiến hắn trông càng giống một kẻ bất lực mà nổi giận.

 

“Ngươi…”

 

Hắn bị ta chặn họng đến câm lặng.

 

Sắc mặt đỏ bừng như gan lợn.

 

Bàn tay đang nắm cổ tay ta run lên bần bật vì phẫn nộ.

 

Ta nhìn bộ dạng ấy của hắn, bỗng bật cười.

 

“Vương gia, ngài không cần kích động như vậy.”

 

“Thật ra, thần thiếp cũng cảm thấy việc này có điều kỳ lạ.”

 

“Ngài nghĩ xem, ngài là thân vương cao quý, là rường cột tương lai của quốc gia.”

 

“Ai lại ác đ /ộc đến mức dùng thủ đoạn âm hiểm như vậy để hại ngài?”

 

Lời ta thành công chuyển hướng sự chú ý của hắn.

 

Hắn khựng lại.

 

“Ngươi có ý gì?”

 

Ta chậm rãi rút tay mình khỏi sự kìm kẹp của hắn.

 

Đi đến bên bàn, rót một chén trà giải rượu.

 

Đưa tới trước mặt hắn.

 

“Vương gia thử nghĩ xem.”

 

“Đoạn tuyệt huyết mạch của ngài, rốt cuộc có lợi cho ai nhất?”

 

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng chữ dẫn dắt.

 

“Là những nữ nhân tranh sủng trong hậu viện sao?”

 

“Không, các nàng ấy còn mong hơn ai hết được sinh cho ngài một đứa con để củng cố địa vị.”

 

“Vậy là thần thiếp sao?”

 

Ta tự giễu cười khẽ.

 

“Thần thiếp giờ chỉ là chim lồng cá chậu, một quân cờ phế bỏ. Hại ngài, đối với ta có ích gì? Chỉ khiến ta c /hết nhanh hơn mà thôi.”

 

“Vậy thì, ngài thử nghĩ tiếp xem.”

 

“Trên triều đình này, trong hoàng thất này.”

 

“Ai là người luôn xem ngài như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt?”

 

“Ai là người không muốn nhất việc ngài thế lực lớn mạnh, có người kế tục?”

 

Mỗi lời ta nói ra đều như một viên đá ném xuống mặt hồ tâm trí đang hỗn loạn của hắn.

 

Gợn lên từng tầng sóng lăn tăn.

 

Ánh mắt hắn bắt đầu đổi khác.

 

Từ hoài nghi điên cuồng dành cho ta, dần dần chuyển hướng… sang nơi khác.

 

Phải rồi.

 

So với một oán phụ khuê phòng tay không trói gà.

 

Thì những chính địch rình rập, những huynh đệ tranh đoạt trong tối ngoài sáng.

 

Dường như có động cơ hơn.

 

Cũng có năng lực hơn để làm ra chuyện này.

 

Ta nhìn trong mắt hắn mây mù giăng kín.

 

Ta biết, mình đã thành công.

 

Ta đã thành công dẫn chậu nước bẩn ấy sang hướng khác.

 

Tiêu Dục, cứ đi mà nghi ngờ đi.

 

Đi mà cùng huynh đệ của ngươi, cùng chính địch của ngươi, đấu đến ngươi c /hết ta sống đi.

 

Ta sẽ mang theo “huyết mạch duy nhất” của ngươi.

 

Ngồi trong Tĩnh Tâm Uyển này.

 

Bình tĩnh thưởng thức vở kịch chó cắn chó giữa các ngươi.

 

10

 

Sự hoài nghi của Tiêu Dục, như một viên đá bị ném vào vực sâu tăm tối.

 

Không khơi dậy được tiếng vọng hắn mong muốn.

 

Mà theo hướng ta dẫn dắt, lại cuộn lên sóng gió ngập trời.

 

Hắn trở nên đa nghi, nóng nảy, u ám.

 

Hắn nhìn mỗi người trong phủ đều như kẻ địch tiềm tàng.

 

Hắn nhìn mỗi đồng liêu trên triều đều như hắc thủ sau màn.

 

Đặc biệt là mấy vị huynh đệ của hắn, những hoàng tử cũng đang nhòm ngó ngai vị.

 

Trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất trong mắt hắn.

 

Hắn bắt đầu điên cuồng, bất chấp hậu quả, thu thập “chứng cứ phạm tội” của bọn họ.

 

Hắn vận dụng toàn bộ thế lực ngầm, như một con chó điên, xé cắn từng kẻ hắn nghi ngờ.

 

Trong chốc lát, kinh thành sóng ngầm cuộn trào.

 

Quan hệ giữa mấy vị hoàng tử lập tức trở nên căng thẳng.

 

Tấu chương đàn hặc bay tới long án phụ hoàng như tuyết rơi dày đặc.

 

Ta biết, nước cờ đầu tiên của mình đã đi đúng.

 

Ta đã thành công biến nỗi đ /au riêng của hắn thành cuộc nội đấu của cả hoàng thất.

 

Ta kéo hắn từ vị trí đối lập với ta, đẩy sang vị trí đối lập với tất cả mọi người.

 

Còn ta, lặng lẽ lui về sau màn.

 

Tiếp tục diễn tròn vai một Vương phi “ôn lương hiền thục”.

 

Ở bên “tâm đầu nhục” của hắn, “huyết mạch duy nhất” của hắn, Tiêu Vân Chu.

 

Ta đối với nó, tốt đến mức không gì sánh nổi.

 

Ta tự tay chọn cho nó thứ vải mềm mại nhất.

 

Tự tay phối cho nó bữa ăn bổ dưỡng nhất.

 

Tự tay dạy nó đọc sách viết chữ, thuộc thơ ngâm phú.

 

Ta bồi dưỡng nó như một trữ quân chân chính.

 

Còn tận tâm hơn cả Tiêu Dục.

 

Thỉnh thoảng, Tiêu Dục sẽ thoát ra khỏi cơn cố chấp điên cuồng kia trong chốc lát.

 

Kéo theo thân thể mệt mỏi rã rời, đến thăm Tiêu Vân Chu.

 

Đó là an ủi duy nhất của hắn.

 

Là tia sáng duy nhất hắn còn có thể nắm lấy trong bóng tối tuyệt vọng này.

 

Hắn cho rằng, chí ít hắn vẫn còn Vân Chu.

 

Hôm ấy, hắn lại đến.

 

Hắn đứng dưới hành lang, nhìn ta đang nắm tay Vân Chu, nhận biết hoa cỏ trong sân.

 

Ánh nắng buổi trưa rải xuống người chúng ta.

 

Nhìn qua, thật là năm tháng yên bình, mẫu từ tử hiếu.

 

Ánh mắt hắn thoáng qua một tia mềm mại và hoảng hốt.

 

“Vân Chu.”

 

Hắn khẽ gọi.

 

Tiêu Vân Chu nghe tiếng, quay đầu lại.

 

Khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy, u ám, đầy tơ m /áu của Tiêu Dục.

 

Trong đôi mắt trong trẻo của đứa trẻ, lóe lên… sợ hãi.

 

Nó theo bản năng, nép về phía sau lưng ta.

 

Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo ta.

 

Động tác khẽ khàng ấy như một mũi kim, đâm thẳng vào tim Tiêu Dục.

 

Ý cười mềm mại trên mặt hắn tức khắc đông cứng lại.

 

“Vân Chu, lại đây, đến chỗ phụ vương.”

 

Hắn cố khiến giọng mình nghe thật ôn hòa.

 

Nhưng âm thanh khàn đặc ấy cùng biểu tình u ám trên mặt chỉ khiến đứa trẻ thêm bất an.

 

Tiêu Vân Chu không nhúc nhích.

 

Nó chỉ vùi đầu sâu hơn sau lưng ta.

 

“Mẫu phi…”

 

Nó khẽ gọi, giọng run run như sắp khóc.

 

“Con sợ…”

 

Con sợ.

 

Hai chữ nhẹ như gió.

 

Lại như hai nhát búa nặng nề giáng xuống lồng ngực Tiêu Dục.

 

Hắn lảo đảo một bước, sắc mặt trắng bệch.

 

Hắn nhìn con ruột của mình, ánh mắt dành cho mình lại là sợ hãi.

 

So với đao kiếm, còn đả th /ương hơn gấp bội.

 

Ta ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Vân Chu đang “hoảng sợ”.

 

Ta dịu giọng dỗ dành: “Vân Chu đừng sợ, phụ vương chỉ là… quá mệt thôi.”

 

Rồi ta ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đầy “th /ương cảm” và “bất đắc dĩ” nhìn Tiêu Dục.

 

“Vương gia, ngài xem, ngài dọa đứa trẻ rồi.”

 

Trong giọng ta phảng phất trách móc.

 

Tiêu Dục nhìn cảnh “mẫu tử” chúng ta ôm nhau.

 

Nhìn Vân Chu hoàn toàn nương tựa vào ta.

 

Nhìn ánh “th /ương hại” chói mắt trong mắt ta.

 

Hắn mở miệng, nhưng không thốt nổi một lời.

 

Bàn tay vươn ra giữa không trung, rũ xuống vô lực.

 

Hắn thua rồi.

 

Trong cuộc tranh giành trái tim đứa trẻ này, hắn từ đầu đã thua tan tác.

 

Hắn xoay người, lặng lẽ rời đi.

 

Bóng lưng tiêu điều như một thân cây khô cuối thu.

 

Ta ôm đứa trẻ trong lòng, nhìn theo bóng hắn.

 

Khóe môi cong lên, lạnh lẽo mà mãn nguyện.

 

Tiêu Dục.

 

 

Đây mới chỉ là khởi đầu.

 

Ta sẽ khiến ngươi tận mắt chứng kiến.

 

Hy vọng duy nhất của ngươi, sẽ từng chút từng chút một rời xa ngươi.

 

Cho đến khi, nó nhìn ngươi như rắn rết.

 

Cho đến khi, nó hoàn toàn trở thành quân cờ của ta.

 

11

 

Sự cố chấp điên cuồng của Tiêu Dục rất nhanh đã rước họa vào thân.

 

Hắn trong lúc chưa có bất kỳ chứng cứ xác thực nào, lại âm thầm sai Ngự sử dâng sớ đàn hặc đương triều Thái tử – cũng chính là đại ca ruột của hắn – kết đảng tư doanh, mưu đồ bất chính.

 

Một nước đi ấy, chẳng khác nào chọc thủng cả bầu trời.

 

Thái tử tuy không cùng mẫu thân, nhưng xưa nay ôn hậu cung kính, rất được phụ hoàng sủng tín.

 

Hành động của Tiêu Dục, chẳng khác gì đâm thẳng một nhát dao vào tim phụ hoàng.

 

Long nhan đại nộ.

 

Phụ hoàng trước mặt bá quan văn võ, hung hăng ném bản tấu đàn hặc vào thẳng mặt Tiêu Dục.

 

Quát mắng hắn “tâm địa hẹp hòi, vu hãm thủ túc, không có phong phạm thân vương”.

 

Phạt hắn bế môn tư quá ba tháng, cắt giảm một nửa bổng lộc cùng thân vệ.

 

Đây là hình phạt nghiêm khắc nhất kể từ khi hắn được phong vương.

 

Cũng là sự nhục nhã công khai nhất.

 

Chỉ trong chớp mắt, Dục Vương phủ vắng như chùa Bà Đanh.

 

Những môn sinh cố lại, minh hữu thân tín năm xưa, đều tránh hắn như tránh ôn dịch.

 

Hắn hoàn toàn trở thành một hòn đảo cô đ /ộc.

 

Quyền thế, địa vị, nhân tâm.

 

Những thứ hắn từng lấy làm kiêu hãnh, đang tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy.

 

Mà kẻ đầu sỏ gây nên tất cả, là ta.

 

Ta đang ung dung ngồi trong Tĩnh Tâm Uyển, dạy Tiêu Vân Chu đánh cờ.

 

“Vân Chu, con xem.”

 

Ta chỉ vào bàn cờ, dịu giọng nói.

 

“Làm quân vương, điều tối kỵ nhất chính là đa nghi.”

 

“Một khi trong lòng đã sinh nghi, ắt sẽ tự loạn trận tuyến, chúng bạn xa lánh, cuối cùng thua sạch cả bàn.”

 

Tiêu Vân Chu nửa hiểu nửa không gật đầu.

 

Nó ngẩng lên, dùng đôi mắt trong veo nhìn ta.

 

“Mẫu phi, có phải giống như phụ vương không?”

 

Trẻ con nói ra không kiêng dè.

 

Nhưng lại đả th /ương nhất.

 

Ta khựng lại một thoáng, rồi xoa đầu nó, khẽ thở dài.

 

“Vân Chu, không được nói phụ vương con như vậy.”

 

“Ngài ấy chỉ là… bệnh rồi.”

 

Lời ta nghe như khuyên nhủ, nhưng thực chất là dẫn dắt.

 

Ta đã gieo vào lòng nó một hạt giống.

 

Một hạt giống mang tên “phụ vương là người bệnh, là kẻ sẽ phát điên, là người không thể lý giải”.

 

Những ng /ày Tiêu Dục bế môn tư quá, trôi qua vô cùng sa sút.

 

Hắn ng /ày ng /ày say rượu.

 

Trong thư phòng không còn mùi mực thơm, chỉ còn mùi rượu nồng nặc xộc lên.

 

Con người hắn suy sụp.

 

Trái tim hắn cũng hoàn toàn c /hết lặng.

 

Hắn không còn truy tra cái gọi là “hắc thủ sau màn”.

 

Cũng chẳng buồn để tâm đến sóng gió triều đường.

 

Hắn như một con sư tử bại trận, co ro trong hang, lặng lẽ liếm vết th /ương của mình.

 

Trong khoảng thời gian ấy, hắn chỉ làm một việc.

 

Chính là vào ng /ày sinh thần của Vân Chu.

 

Lần đầu tiên, hắn bước ra khỏi thư phòng.

 

Hắn cạo râu, thay y phục mới.

 

Cố gắng khiến mình trông có tinh thần hơn một chút.

 

Trong tay hắn cầm một thanh kiếm gỗ đào được chế tác tinh xảo.

 

Đó là do chính tay hắn gọt nên cho Vân Chu.

 

Hắn muốn dùng thanh kiếm ấy làm quà sinh thần tặng con trai.

 

Hắn muốn nói với con, nam nhi phải có chí anh hùng, phải luyện võ phòng thân, bảo gia vệ quốc.

 

Đó là kỳ vọng của hắn.

 

Cũng là chút chấp niệm cuối cùng còn sót lại của một người cha.

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích