Nhạn Quy Lai - Chương 9

16.

 

Ta vốn biết Cố Hành tâm tư linh hoạt.

 

Bị hắn phát hiện sơ hở, ta không lấy làm lạ.

 

Nhưng… hắn làm sao nhận ra được thân phận của ta?

 

Cố Hành dường như nhìn thấu ý nghĩ trong lòng ta, chậm rãi nói:

 

"Thanh đào mộc chỉ thẳng vào ngươi lúc ấy, ta liền sinh nghi."

 

"Lan Nhạn, chúng ta quá quen thuộc nhau rồi.

 

Nét nhăn nơi mày, thần sắc nơi mắt, từng động tác nhỏ nhất… đều khiến ta cảm thấy như đã gặp qua vô số lần."

 

"Nàng che đậy rất khá.

 

Nhưng hễ dính đến chuyện của Chỉ Ninh, nàng liền đặc biệt để tâm."

 

"Nghe bọn hạ nhân nói, vì cứu Chỉ Ninh mà nàng bị Liễu thị phạt quỳ năm canh giờ…"

 

Ta giận quá mà bật thốt:

 

"Cố Hành, những năm này Chỉ Ninh sống thành dáng dạng gì, ngươi còn có mặt mũi làm phụ thân nó sao!"

 

Lời này, coi như đã thừa nhận ta là ai.

 

Cố Hành chột dạ, quay mặt sang một bên:

 

"Đúng… trước kia ta quả thật đã quên mất nó.

 

Nhưng sau đó chẳng phải ta đối với nó đã tốt hơn rồi sao?

 

Từ sau khi xem được di thư của nàng…"

 

Nhắc đến “di thư”, mắt hắn lập tức sáng rực:

 

"Lan Nhạn, trong di thư nàng viết gì cho ta?"

 

Hắn kích động tiến lên, nắm chặt lấy cánh tay ta:

 

"Phu nhân, về sau nàng đã nghĩ thông rồi, đúng không?"

 

Hắn gần như muốn ép ta vào sâu trong chiếc ghế gỗ rộng lớn, chỉ chờ nghe câu đáp lại.

 

Sự tiếp cận đột ngột ấy khiến ta chỉ cảm thấy ghê tởm.

 

Ta dứt khoát đẩy hắn một cái.

 

Những ngày gần đây hắn tinh thần suy kiệt, loạng choạng lùi vài bước, suýt ngã.

 

Hắn bóp chặt ấn đường, cố ép bản thân tỉnh táo hơn một chút:

 

"Nàng hận ta, hận Liễu thị cũng được… Nhưng Tông Bảo nó vẫn là một đứa trẻ, sao nàng nhẫn tâm xuống tay?"

 

Ta bật cười khẩy:

 

"Ngươi tận mắt thấy mà – là Liễu Văn Yên động thủ.

 

Liên can gì đến ta?"

 

"Nàng ta đã có thể làm thiếp người ta, sinh ra nghiệt chủng, thì sao lại chịu để kẻ khác sống yên?"

 

Cố Hành nghẹn họng, không lời nào phản bác được.

 

Hắn thở gấp vài hơi, đè xuống ngọn lửa trong lòng:

 

"Liễu thị hại c.h.ế.c mẫu tử nàng, nàng lại hại c.h.ế.c mẫu tử họ.

 

Tính ra… cũng coi như trả xong rồi."

 

"Lan Nhạn, nàng đã trở về rồi… thì cứ sống cho tốt đi.

 

Nhiều chuyện ta có thể tạm thời bỏ qua, không truy cứu.

 

Nàng mang thân phận Xuân Đào theo ta, về sau ta…"

 

---------------------------

 

Ta đập mạnh tay vịn, giận dữ quát:

 

"Ta và Liễu Văn Yên đều bỏ mạng, còn ngươi – kẻ khởi đầu mọi bi kịch – lại trốn được sạch sẽ thế ư!"

 

"Cố Hành, cho dù bây giờ ngươi c.h.ế.c, cũng khó tiêu tan mối hận trong lòng ta!"

 

Cố Hành bị ta quát thẳng đến sững người.

 

Hồi lâu sau, hắn mới không thể tin nổi mà hỏi:

 

"Người mà nàng thật sự muốn báo thù… là ta?"

 

Trong lò than, củi nổ tí tách.

 

Giữa khoảng lặng nặng nề ấy, Cố Hành bỗng nện mạnh xuống án thư một quyền, giơ tay chỉ thẳng vào ta:

 

"Nàng có biết, chỉ cần ta gọi đạo sĩ kia tới, lấy kiếm đào mộc xuyên qua tim nàng, nàng lập tức hồn phi phách tán hay không!"

 

"Không được làm hại nương của ta!"

 

Cửa thư phòng bị người ta đẩy bật ra.

 

Chỉ thấy Chỉ Ninh dang tay chắn trước người ta, chất vấn:

 

"Phụ thân! Người đã hại nương một lần, còn muốn hại người thêm một lần nữa sao!"

 

Đồng tử Cố Hành co rút mạnh:

 

"Chỉ Ninh… con sớm đã biết thân phận nàng ta, rồi cùng nương con hợp mưu lừa ta?"

 

"Vậy còn di thư…"

 

Hắn bỗng như ngộ ra điều gì, mắt sắc như dao nhìn ta:

 

"Di thư… là nàng viết sau này?

 

Vì Chỉ Ninh?"

 

"Đúng thế."

 

Ta bình thản đáp.

 

Nếu không phải để bảo vệ Chỉ Ninh, ta đời nào viết ra những câu chữ trái với lòng mình như vậy?

 

Cố Hành lùi lại hai bước, cười khổ, khẽ lắc đầu:

 

"Thảo nào… hóa ra là vậy. Ta đã thấy lạ—nàng với tính tình kia, sao có thể dễ dàng mềm lòng."

 

"Những giấy chú giả thần giả quỷ bay đầy trời, những lời nguyền rủa độc địa… đó mới là lòng thật của nàng, phải không?"

 

Gió đông thổi ào vào thư phòng, hất tung những trang giấy trên bàn.

 

Phu thê từng kề vai nương tựa, nay nói thêm một câu cũng thành dư thừa.

 

Trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia sát ý.

 

Rồi lại lập tức bị sự do dự kéo ngược lại.

 

Phải rồi—đây mới là Cố Hành.

 

Ngoài mặt thâm tình, nhưng tâm tư mãi do dự.

 

Vĩnh viễn lấy lợi ích bản thân đặt lên đầu.

 

"Người đâu."

 

Một tiếng "vâng" vang lên, gia đinh lập tức bước vào, ánh mắt Cố Hành trở nên lạnh lùng vô tình:

 

"Áp giải Xuân Đào vào cấm viện, chưa có lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được phép tới thăm!"

 

Chỉ Ninh liền đứng chắn phía trước, lớn tiếng quát:

 

"Ai dám!"

 

Nàng nói, giọng dứt khoát không chút do dự:

 

"Phụ thân, nếu người dám động đến nương ta, ta sẽ lập tức đập đầu vào cột mà c.h.ế.c!

 

Ba ngày nữa Hoàng hậu nương nương phái người đến đón ta nhập cung, lúc ấy phụ thân chỉ còn biết giao ra một cái xác mà thôi!"

 

Đừng nói là Cố Hành, ngay cả ta cũng bị sự kiên quyết của đứa trẻ tám tuổi này làm cho rung động.

 

Ta không nhịn được, khoé mắt dâng lên chút chua xót, lòng xúc động khôn xiết.

 

Cố Hành sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt đến nỗi còn phải phân bua:

 

"Chỉ Ninh, ta… ta không định làm gì nương con đâu…"

 

Chỉ Ninh không thèm đếm xỉa tới, nắm tay ta kéo đi:

 

"Nương, chúng ta đi thôi."

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích