Nhạn Quy Lai - Chương 10

17

 

Ta chuyển đến sống trong viện của Chỉ Ninh.

 

Bây giờ con bé đã có một khuê phòng đàng hoàng, hai mẫu tử ta lại được cùng giường mà ngủ.

 

Nghĩ đến thân xác này, trong lòng ta vẫn canh cánh:

 

"Chỉ Ninh, Xuân Đào khi xưa thường bắt nạt con, giờ nương lại mang gương mặt nàng ta, con có thấy khó chịu không?"

 

Chỉ Ninh cựa mình trong lòng ta như một chú mèo nhỏ, mỉm cười đáp:

 

"Ban đầu đúng là hơi kỳ quặc, nhưng lâu rồi cũng quen thôi."

 

"Xuân Đào không đẹp bằng nương, nhưng thân thể lại trẻ trung hơn, nương có thể ở bên con thật nhiều, thật nhiều năm nữa."

 

Ta nghe xong mà trong lòng cũng nhẹ nhõm.

 

Những lo lắng bấy lâu hóa ra lại trở thành điều tốt lành.

 

Được con gái trân trọng như vậy, ta bất giác cảm thấy viên mãn.

 

Chuyện ta và Chỉ Ninh thân thiết quá mức khiến mọi người trong phủ đều lấy làm khó hiểu, nhưng cũng chẳng ai dám nói gì.

 

Một mụ quản sự ở phòng bếp lặng lẽ tìm đến ta:

 

"Xuân Đào cô nương, trước đây Liễu di nương sai ta bỏ thuốc vào thức ăn của đại nhân, tháng này phần thưởng vẫn chưa phát, không biết cô nương có muốn trả thay nàng ta không?"

 

Bà ta vốn chẳng dám kỳ vọng gì, chẳng ngờ ta lại hào phóng gật đầu, dặn dò:

 

"Thuốc đó dừng lại, sau này coi như chưa từng có chuyện gì, nếu không thì mạng bà cũng không giữ nổi đâu."

 

Bà ta rối rít vâng dạ, cắn thử nén bạc trong tay rồi nhét vào tay áo, vội vàng rút lui.

 

Chưa đến chiều, chính viện trong phủ đã náo loạn một phen.

 

Cố Hành tóc tai rối bời, trên người toàn những vết tím xanh do tự mình cào cấu:

 

"Khó chịu quá… ngứa quá… như có sâu bò khắp người ta…"

 

"Cứu ta với, ai cứu ta với…"

 

Đến lúc này, hắn vẫn chẳng hiểu nổi mình làm sao, như kẻ điên mà cầm mảnh sứ vỡ trên đất đòi rạch cổ tay.

 

Đám hạ nhân hoảng hốt rối rít.

 

Còn Chỉ Ninh, trên người đã hiện rõ phong thái của một gia chủ tương lai, điềm nhiên ra lệnh:

 

"Trói phụ thân lại, mau đi mời đại phu!"

 

Đại phu bắt mạch xong, thất kinh kêu lên:

 

"Cố đại nhân, sao lại dùng nhiều Hàn thực tán đến vậy!"

 

Nghe tới hai chữ "Hàn thực tán", Cố Hành mặt mày tái mét.

 

Đây vốn là thuốc trị bệnh, nhưng dùng quá liều sẽ gây ảo giác, dùng lâu thành nghiện, khó lòng dứt được.

 

Lúc trước từng có vương tôn quý tộc ham dùng Hàn thực tán, rốt cuộc hại đến vong quốc.

 

Thế nên, tới triều đại ta, Hàn thực tán đã bị liệt vào cấm dược.

 

Nếu là quan lại bị phát hiện dùng, nhẹ thì mất chức, nặng sẽ phải c.h.ế.c.

 

Người có thể dứt khỏi thuốc này, trăm người không được một.

 

Nếu cứ dùng mãi, thân xác sẽ héo mòn mà c.h.ế.c yểu, sớm muộn cũng không tránh được kết cục bi thảm ấy.

 

Nếu không dùng, hắn sẽ sống chẳng bằng c.h.ế.c.

 

Cố Hành bị trói rất chặt, vùng vẫy mấy lượt vẫn không thoát, liền khàn giọng cầu xin:

 

"Đại phu… ta muốn cai… ta tuyệt đối không thể để thứ này hủy hoại ta!"

 

"Nhưng hiện giờ… ta khó chịu quá… ngươi cho ta một chút trước đã…"

 

Đại phu hoảng sợ lắc đầu liên tục, bảo mình không hề mang theo thứ đó, vội vàng thu dọn hòm thuốc rồi chạy biến.

 

Ta bảo Chỉ Ninh tiễn đại phu ra ngoài.

 

Trong phòng chỉ còn hai người.

 

Cố Hành đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm ta:

 

"Là nàng làm?"

 

"Ừ."

 

Ta thong thả vén một lọn tóc rơi trước trán ra sau tai, thản nhiên nói:

 

"Ta đã nói rồi… dù ngươi có c.h.ế.c cũng khó tiêu hết mối hận này trong lòng ta."

 

Thế nên phải để hắn sống không bằng c.h.ế.c.

 

Ta còn đang chờ hắn giở giọng hiểm độc, nói những lời khó nghe hơn nữa.

 

Không ngờ—

 

Hắn lại phịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt ta.

 

"Lan Nhạn… ta cầu xin nàng… cho ta một chút thôi… ta chịu không nổi…"

 

Ta ung dung lấy một ít từ trong tay áo ra, đút vào miệng hắn.

 

Cố Hành như được đại xá.

 

Chẳng bao lâu, cả người hắn như được gỡ xiềng xích, xương cốt thư thái, lim dim đôi mắt… trông chẳng khác nào một con hồ ly được cho ăn no, mềm mại nhu thuận, nhưng móng vuốt dưới lớp lông kia vẫn đang âm thầm nhoi nhoi muốn bật ra.

 

Ta mỉm cười nhắc nhở:

 

"Đây là Hàn thực tán đặc chế, trong đó ta còn pha thêm thứ khác. Trên đời chỉ có ta có."

 

"Ngươi muốn ăn đúng giờ, thì ngoan ngoãn nghe lời ta."

 

"Hoặc là—"

 

Ta nhìn thẳng vào hắn, giọng như lưỡi dao lạnh lẽo:

 

"—ngươi cai thuốc."

 

18.

 

Chỉ Ninh vào cung làm bạn đọc cho Công chúa rồi.

 

Trong phủ lập tức trở nên lạnh lẽo. Thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng gào khóc và rống giận của Cố Hành.

 

Hắn hạ quyết tâm rất lớn, cố gắng cai thuốc.

 

Ta từng thấy hắn run bần bật vì đau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng; cũng từng thấy hắn bảo người trói mình lại, rồi nằm lăn lộn dưới đất như sắp bị lột một tầng da.

 

Cố Hành vốn là người có ý chí rất mạnh.

 

Hắn thử bao nhiêu lần, thất bại bấy nhiêu. Trái lại độc tính càng ngấm, cả người sống mà như tàn phế, tinh thần hao kiệt, chẳng khác gì cái xác biết đi.

 

Khó trách triều đình ban lệnh cấm thứ này.

 

Ngay cả ta nhìn cũng thấy rợn người.

 

Cố Hành tìm người phối lại Hàn thực tán, nhưng ta mỗi lần đều chỉ đưa cho hắn đúng một phần liều, lại chọn lúc hắn lên cơn, căn bản không có dư để hắn cất giữ.

 

Hắn biết mình không còn sức lên triều, chủ động dâng tấu xin nghỉ dài hạn, ở lại trong phủ “tĩnh dưỡng”.

 

Hắn nằm đó, ánh mắt đục ngầu, bệnh khí nặng nề, nhìn lên đỉnh màn nói:

 

“Lan Nhạn… đợi một ngày nào đó ta thật sự chống không nổi nữa… ta sẽ mang nàng đi cùng.”

 

Ý ngoài lời chính là—

 

Hiện tại ta không g.i.ế.c ngươi, vì thuốc trong tay ngươi.

 

Đến lúc ta c.h.ế.c đến nơi, ta tuyệt sẽ không để ngươi sống.

 

Phu thê một đôi, dù từng mặn nồng bao nhiêu… nay cũng đến bước không c.h.ế.c không thôi.

 

Có lúc hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trống rỗng, không buồn nhìn ta, chỉ lẩm bẩm:

 

“Phu nhân… nàng rốt cuộc hận ta đến mức nào…”

 

Ta ngồi trên đôn thêu, thong thả gọt táo.

 

Chợt nhớ tới chuyện cũ liền nói:

 

“Cố Hành, phụ thân ta tặng bức cổ họa ấy cho Nghị vương, nên mới bị triều đình kết tội cấu kết nghịch đảng.”

 

“Cả đời ông thanh liêm, ghét nhất kết bè kết cánh, ngươi đoán xem vì sao ông chịu hạ mình tặng tranh?”

 

“Khi đó ngươi làm việc dưới trướng Lưu đại nhân ở Lại bộ. Lưu đại nhân là người của Nghị vương, ngày ngày chèn ép ngươi. Phụ thân không muốn nhìn ngươi bị làm khó, nên mới cúi đầu một lần…”

 

“Không ngờ… lại vì thế mà mất mạng.”

 

Chuyện nặng nề như vậy, hiện tại nói ra lại chẳng còn nặng bao nhiêu.

 

Cố Hành đứng ngây ra đó, không biết đang nghĩ gì.

 

Vỏ táo đúng lúc đứt đoạn.

 

Ta đặt dao xuống, thở dài khẽ khàng:

 

“Cố Hành, ngươi từ quan đi. Trả lại những thứ phụ thân ta từng gửi gắm nơi ngươi.”

 

 

Chớp mắt đã đến cuối năm, trong cung cho nghỉ thăm nhà.

 

Chỉ Ninh trở về, khoác áo đối khâm màu hồng nhạt, bên ngoài phủ áo choàng gấm vàng đỏ. Dáng người dường như đã cao lên mấy phần.

 

Kiệu phượng trong cung tự mình đưa nàng trở về. Thái giám theo hầu đều cung kính vô cùng. Sau xe chất hai rương lớn, nặng tới mức bốn người mới khiêng nổi.

 

Chỉ Ninh ghé tai ta, cười đến cong mắt:

 

“Nương, đều là Hoàng thượng, Hoàng hậu và Công chúa ban cho. Nương xem thích thứ nào?”

 

Nó xuất hiện, như quét sạch lớp u ám bao năm trong phủ, tựa ánh mặt trời mọc ngay trong lòng ta.

 

Đêm trước ngày Giao thừa—

 

Cố Hành tự vẫn.

 

Có lẽ vì không chịu nổi dày vò của Hàn thực tán;cũng có lẽ vì đời này đã đến đường tận tuyệt, chẳng còn sinh cơ.

 

Còn hắn mang bao nhiêu phần hổ thẹn—đến lúc này… cũng đã không còn quan trọng nữa.

 

Năm mới vẫn đến trong tiếng pháo vang dội như mọi năm.

 

Chỉ Ninh chín tuổi, trở thành gia chủ Cố phủ, đối ngoại nhận ta làm nghĩa mẫu.

 

Đám thúc bá, cữu cữu cùng bọn họ hàng tám đời chẳng dính dáng, đồng loạt nhảy ra gây khó dễ, nói một hài nữ mới chín tuổi thì gánh nổi việc gì, ép nó giao toàn bộ gia nghiệp ra.

 

Chỉ Ninh đem đồ ngự ban đặt ngay giữa chính đường, giọng đanh thép:

 

“Đây là thánh thượng thân ban.

 

Người được ban là Cố Chỉ Ninh ta.

 

Không biết can hệ gì đến các vị đang ngồi đây?”

 

“Ai cho rằng ta không xứng—cứ việc mang đi.

 

Ta tự vào cung thỉnh tội với bệ hạ.”

 

Chúng lập tức câm như hến.

 

Đám thúc bá tự cho mình hiểu đời, cuối cùng nửa chữ cũng không dám hé môi.

 

À phải—

 

Tiểu Thúy cũng đã trở về.

 

Chúng ta sum vầy bên nhau, ăn một bữa cơm đoàn viên ấm áp.

 

Ngày mồng Hai tháng Hai, Chỉ Ninh vào cung làm bạn đọc.

 

Trước khi đi, nó triệu toàn bộ người trong phủ lại, nghiêm giọng:

 

“Ta vắng mặt trong phủ, mọi việc đều do nghĩa mẫu làm chủ.

 

Kẻ nào dám có nửa câu bất kính, lập tức đuổi khỏi Cố phủ.”

 

Dưới tay ta, gia phó tỳ nữ đã được dọn sạch một lượt;

 

bọn như bà Trương sớm bị bán đi, lưu lại đều là người hiền lành, an phận.

 

Mọi người đồng loạt cúi đầu đáp ứng.

 

Ta đứng ở cổng, vẫy tay tiễn xe của Chỉ Ninh.

 

Lúc sắp lên đường, ta dặn dò từng câu một:

 

“Vào cung, không cần việc gì cũng tranh nổi bật.

 

Bình an mới là điều quan trọng nhất.”

 

Nó mỉm cười:

 

“Nương, con hiểu.”

 

“Rời nhà một chuyến, con tự nhiên phải tranh khí.”

 

“Tương lai… con còn phải rửa oan cho ngoại tổ phụ nữa.”

 

Đầu xuân, băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh.

 

Ánh dương nhân gian rọi xuống—

 

sau cùng… vẫn ấm trở lại.

 

<Hoàn>

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích