Trong đêm tuyết lớn phong (che) kín cửa nẻo, phu quân phạt đứa con trai sáu tuổi quỳ giữa sân viện.
“Để nó nhớ đời, ngày mai ta sẽ quay lại.”
Nói xong, hắn liền dẫn theo người đàn bà kia đi đến biệt trang suối nước nóng ngoài thành.
Đám hạ nhân không dám trái lệnh của hắn, liều m /ạ/ng ngăn cản ta.
Đợi đến khi ta xông ra được, đứa con trai đã c /ứ/ng đ /ờ trong nền tuyết lạnh.
Ta ôm lấy th /i th/ể nhỏ bé của nó, trái tim cũng theo đó mà ch /ế/t lặng.
Đêm hôm đó, ta lục từ tận đáy rương của hồi môn ra tấm đan thư thiết khoán (kim bài miễn tử) mà phụ thân để lại, trực tiếp vào cung cầu kiến.
Sáng hôm sau, ngay khoảnh khắc hắn nhận được thánh chỉ, cả người liền sụp xuống đất.
“Vì sao… vì sao ngươi lại có thứ này…”
Ta nhìn bộ dạng sụp đổ của hắn, chỉ cảm thấy vô cùng nực cười…