Bà ta bị ta ép đến từng bước lùi lại, sắc mặt không còn một giọt m/áu.
“Hiện tại, đứa con trai ngoan của bà, đúng như ý nguyện của bà, tiền đồ đã hoàn toàn bị hủy.”
“Cả Cố gia các người, đều phải vì sự ngu xuẩn và đ/ộc ác của hắn mà chôn cùng.”
“Lão phu nhân, vở kịch này… bà xem có vừa lòng không?”
“Ngươi! Ngươi là đ/ộc phụ!”
Lão phu nhân cuối cùng không chịu nổi, chỉ vào ta, tức giận đến toàn thân run rẩy.
“Người đâu! Mau bắt con điên này lại cho ta! Nhốt vào phòng củi!”
Bà ta vẫn còn đang ra lệnh.
Nhưng đám hạ nhân phía sau, từng người một đều cúi đầu, không ai dám động.
Nực cười.
Ngay cả Nội Đình Vệ và người của Đại Lý Tự còn đang ở đây, ai dám nghe theo bà ta?
Ta nhìn bộ dạng ngoài mạnh trong yếu của bà ta, chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét.
“Từ hôm nay trở đi, cái nhà này, ta định đoạt.”
Ta bước đến trước cửa đại sảnh, đối diện đám hạ nhân đang run rẩy, lạnh lùng tuyên bố.
“Đưa lão phu nhân về viện của bà ta. Không có sự cho phép của ta, không được để bà ta bước ra khỏi phòng nửa bước.”
“Còn nữa, toàn bộ chìa khóa các kho trong phủ, trong vòng một nén hương, phải đưa hết đến viện của ta.”
“Đã nghe rõ chưa?”
Đám hạ nhân nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều quay sang nhìn quản gia.
Lão quản gia ở Cố gia mấy chục năm, lúc này cũng mang vẻ mặt khó xử.
Ta nhìn ông ta.
“Sao nào, lời ta nói, ông không hiểu?”
Vị Nội Đình Vệ chỉ huy sứ đứng bên cạnh ta, phối hợp rút thanh đao bên hông ra nửa tấc.
Ánh lạnh của lưỡi đao lóe lên.
Lão quản gia sợ đến run rẩy, vội vàng quỳ xuống.
“Nghe… nghe rõ rồi! Lão nô tuân lệnh! Lão nô lập tức đi làm!”
Nhị gia, Tam gia của Cố gia, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi.
Bọn họ muốn nói gì đó, nhưng nhìn đám Nội Đình Vệ mặt không cảm xúc kia, rốt cuộc vẫn nuốt lời trở lại.
Ta c.ay-o.t không buồn để ý đến đám hề nhảy nhót này nữa.
Ta xoay người, đón lấy ánh dương và tuyết trắng đầy sân, từng bước từng bước, đi về phía viện lạnh lẽo của mình.
Hằng nhi của ta… vẫn còn đang chờ ta.
06
Viện của ta, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Thân thể nhỏ bé của Hằng nhi, đang nằm trên giường của ta, trên người đắp tấm chăn gấm mà ta yêu thích nhất.
Sắc mặt nó tím tái, đôi môi thâm đen, yên tĩnh như một con rối sứ đã vỡ.
Ta bước đến, ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay nó.
Lạnh buốt, c/ứ/ng đờ.
Sẽ không bao giờ còn hơi ấm nữa.
Sẽ không bao giờ còn níu lấy vạt áo ta, mềm mại gọi ta một tiếng “nương thân” nữa.
Nước mắt của ta, lại một lần nữa vỡ đê.
Nhưng ta không phát ra tiếng khóc.
Ta chỉ lặng lẽ rơi lệ, tỉ mỉ nhìn đứa con của mình, muốn khắc ghi dáng vẻ của nó vào trong xương tủy, trong huyết mạch của ta.
Không biết đã qua bao lâu, lão quản gia đứng ngoài cửa, cung kính bẩm báo.
“Phu nhân, chìa khóa… đã mang đến.”
Ta không quay đầu, chỉ khàn giọng nói:
“Tìm hai bà tử tay chân sạch sẽ, chuẩn bị một chậu nước nóng mang đến.”
“Sau đó đi lấy một bộ y phục mà Hằng nhi thích nhất.”
“Dạ.”
Quản gia rất nhanh lui xuống.
Chẳng bao lâu sau, hai bà tử bưng nước nóng, run rẩy bước vào trong.
Các nàng không dám nhìn Hằng nhi trên giường, cũng không dám nhìn ta, đặt đồ xuống liền muốn rời đi.
“Đứng lại.” Ta gọi họ lại.
Hai người giật mình run lên.
“Giúp ta… tẩy rửa thân thể cho con trai ta.”
Giọng nói của ta rất nhẹ, nhưng lại mang theo mệnh lệnh không thể trái.
Hai bà tử nhìn nhau một cái, chỉ có thể c/ắn răng tiến lên.
Ta tự tay vắt khô khăn, từng chút từng chút lau chùi thân thể lạnh lẽo của Hằng nhi.
Lau qua khuôn mặt nó, cổ nó, đôi tay nhỏ bé đã từng vô cùng linh hoạt kia.
Khi lau đến đầu gối, ta nhìn thấy mảng tím bầm cùng những vết m/áu loang khiến người ta rợn người.
Đó là dấu tích nó đã qu/ỳ trong tuyết lạnh mà lưu lại.
Trái tim ta, lại bị hung hăng kh/oét thêm một nhát.
Động tác trên tay ta khựng lại.
Hai bà tử cũng sợ đến mức không dám phát ra một tiếng động.
Rất lâu sau, ta mới hít sâu một hơi, tiếp tục động tác.
Ta thay cho nó bộ y phục màu thiên lam mà nó yêu thích nhất, đó là bộ y phục vào ngày sinh thần của nó, ta tự tay may cho nó.
Ta chải lại mái tóc cho nó, giống như mỗi lần nó chuẩn bị đến học đường.
Làm xong tất cả những việc ấy, ta dường như đã bị rút cạn toàn bộ khí lực.
Ta cho hai bà tử lui xuống.
Trong căn phòng rộng lớn, lại chỉ còn lại hai mẹ con chúng ta.
Ta ôm thân thể nhỏ bé của nó, ngồi trên nhuyễn tháp bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, là một mảnh trắng xóa.
Ánh dương rất đẹp, chiếu lên nền tuyết, phản xạ ra thứ ánh sáng chói mắt.
Nhưng ta chỉ cảm thấy lạnh.
Cái lạnh thấm ra từ tận xương tủy.
Quản gia lại đứng ngoài cửa bẩm báo, nói người của Đại Lý Tự hỏi, công tử trong phủ qua đời, nên an táng thế nào.
An táng thế nào?
Hiện giờ Cố gia đã là tội nhân, Cố Cảnh Minh bị giáng làm thứ dân, Hằng nhi thậm chí ngay cả một tang lễ tử tế cũng không có.
Ta cũng không muốn để nó an táng trong tổ phần của Cố gia.
Nơi dơ bẩn ấy, không xứng với đứa con sạch sẽ của ta.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cây mai trơ trụi trong viện.
Ta nhớ Hằng nhi rất thích cây mai đó.
Mỗi khi đông đến, nó đều háo hức chờ mai nở, rồi hái bông đẹp nhất, cài lên búi tóc của ta.
“Chôn dưới gốc mai ấy đi.”
Ta nói với quản gia ngoài cửa.
Quản gia khựng lại một chút, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn đáp một tiếng “dạ”, rồi lui xuống.
Rất nhanh, mấy tên gia đinh cầm dụng cụ, bắt đầu đào đất trong viện.
Ta ôm Hằng nhi, cứ như vậy lặng lẽ nhìn.
Nhìn bọn họ đào ra một cái hố đất lạnh lẽo trong chính viện mà ta yêu thích nhất.
Đó là nơi con trai ta, sẽ vĩnh viễn yên nghỉ.
Trời dần dần tối lại.
Hố đã đào xong.
Ta không để bất kỳ ai chạm vào nó.
Ta tự tay ôm Hằng nhi, từng bước từng bước đi ra sân.
Gió thổi tung mái tóc dài của ta, cũng thổi tung vạt áo của Hằng nhi.
Nó giống như đang ngủ, an ổn nằm trong lòng ta.
Ta chậm rãi, chậm rãi đặt nó vào cái hố nhỏ bé, lạnh lẽo kia.
Ta chỉnh lại y phục cho nó, rồi cúi xuống, lần cuối cùng hôn lên trán nó.
“Hằng nhi, ngủ đi.”
“Nương ở đây… ở đây bầu bạn với con.”