Kim Bài Miễn Tử - Chương 7

“Sẽ không còn ai bắt nạt con nữa.”

 

Ta đứng dậy, cầm lấy chiếc xẻng đặt bên cạnh, bắt đầu tự tay lấp đất cho con.

 

Một xẻng, lại một xẻng.

 

Lớp đất lạnh buốt, hòa lẫn với tuyết trắng, từng chút từng chút, phủ kín thân thể nhỏ bé của con.

 

Cho đến khi… không còn nhìn thấy sắc thiên lam ấy nữa.

 

Nước mắt của ta, đã sớm cạn khô.

 

Trái tim ta, cũng theo từng nắm đất vàng kia, mà bị chôn vùi.

 

Ta không biết mình đã lấp đất bao lâu.

 

Cho đến khi, dưới gốc mai, xuất hiện một nấm mồ nhỏ.

 

Ta buông xẻng xuống, quỳ trước mộ, đưa tay ra, khẽ vuốt ve lớp đất lạnh lẽo kia.

 

Làm xong tất cả, ta đứng dậy.

 

Trời… đã hoàn toàn tối đen.

 

Trong viện không thắp đèn, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo, rơi xuống nền tuyết trắng, cũng rơi xuống ngôi mộ mới của con trai ta.

 

Ngay lúc ấy, nơi cửa viện, vang lên một giọng nói chần chừ mà quen thuộc.

 

“Tiểu thư…?”

 

Ta chậm rãi quay đầu lại.

 

Một lão bộc mặc áo vải màu xanh, khuôn mặt chất phác trung hậu, tay cầm một chiếc đèn lồng, đang đứng ngoài nguyệt môn, vẻ mặt kinh hãi nhìn ta, rồi lại nhìn nấm mồ mới trong viện.

 

Là Phúc bá.

 

Lão bộc trung thành nhất bên cạnh phụ thân ta.

 

Sao ông ấy lại đến đây?

 

07

 

Giọng nói của Phúc bá, như vọng đến từ một nơi rất xa.

 

Đem ta từ vùng băng nguyên tĩnh mịch vô tận kia, kéo mạnh trở về.

 

Ta nhìn ông.

 

Tóc mai ông đã bạc trắng.

 

Nếp nhăn trên mặt, so với lúc ta rời nhà, đã sâu hơn rất nhiều.

 

Nhưng đôi mắt nhìn ta ấy, vẫn tràn đầy sự quan tâm ấm áp quen thuộc.

 

Đó là lần đầu tiên, sau bảy năm rời nhà, ta lại nhìn thấy trong ánh mắt của người khác… một sự quan tâm không vướng chút tạp chất nào như vậy.

 

“Tiểu thư…”

 

Giọng Phúc bá run rẩy, ông nhìn nấm mồ mới trong viện, vành mắt lập tức đỏ hoe.

 

“Đây… đây là… tiểu công tử sao?”

 

Cổ họng ta như bị thứ gì đó nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh.

 

Ta chỉ có thể khẽ gật đầu.

 

Chiếc đèn lồng trong tay Phúc bá, “choang” một tiếng rơi xuống nền tuyết.

 

Ánh sáng vàng vọt lay động trên tuyết trắng, rồi cuối cùng tắt lịm.

 

Người lão bộc từng trải qua bao sinh tử sa trường ấy, giờ phút này lại như một đứa trẻ, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

 

Ông “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, hướng về nấm mồ nhỏ kia, dập đầu ba cái thật mạnh.

 

“Lão nô đến muộn rồi!”

 

“Lão nô có lỗi với quốc công gia! Có lỗi với phu nhân!”

 

“Lão nô không thể bảo vệ tốt tiểu công tử!”

 

Từng tiếng khóc bi thương của ông, như những nhát búa nặng nề, nện vào trái tim đã tê dại của ta.

 

Rạn ra một khe hở.

 

Những cảm xúc chua xót, đau đớn, từ khe hở ấy, ào ạt trào ra.

 

Ta bước đến, đỡ ông dậy.

 

“Phúc bá, không trách ông.”

 

Giọng nói của ta, khàn đến mức không còn giống của chính mình.

 

“Tất cả những chuyện này… đều không liên quan đến ông.”

 

Phúc bá ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn ta.

 

“Tiểu thư, gương mặt của người… đôi tay của người… những năm qua, người rốt cuộc đã sống những ngày tháng thế nào…”

 

Ông nhìn gương mặt trắng bệch của ta, cùng những vết tê cóng trên tay ta, đau lòng đến tột cùng.

 

Ta khẽ lắc đầu.

 

“Đều đã qua rồi.”

 

Phải… đều đã qua rồi.

 

Hứa Tri Ý của ngày trước, người ngây thơ hồn nhiên, cho rằng chỉ cần gả cho tình yêu là có thể hạnh phúc cả đời…

 

Đã ch /ết rồi.

 

Đã c/hết trong đêm tuyết lớn phong kín cửa ngày hôm qua.

 

Cùng với Hằng nhi của ta, bị chôn vùi nơi ấy.

 

“Phúc bá, sao ông lại đến đây?” ta hỏi ông.

 

“Lão nô… lão nô là tự mình muốn đến.”

 

Phúc bá lau đi nước mắt, từ trong ngực áo lấy ra một phong thư.

 

“Tháng trước, trong kinh đã có lời đồn đại, nói cô gia từ bên ngoài mang về một nữ nhân, đối với tiểu thư và tiểu công tử vô cùng lạnh nhạt.”

 

“Lão nô không yên tâm, đã phái người đi dò xét, nhưng đều bị người của phủ họ Cố ngăn lại.”

 

“Ta càng nghĩ càng thấy không ổn, quốc công gia trước khi lâm chung đã phó thác tiểu thư cho ta, ta không thể trơ mắt nhìn tiểu thư chịu ủy khuất.”

 

“Cho nên… lão nô liền dẫn người, từ U Châu chạy tới.”

 

Trong lòng ta khẽ chấn động.

 

“Ông dẫn người đến?”

 

“Phải.”

 

Ánh mắt của Phúc bá trở nên sắc bén.

 

Đó không phải ánh mắt của một lão bộc bình thường.

 

Mà là ánh mắt của đại quản gia phủ Trấn Quốc Công, sát phạt quyết đoán.

 

“Trong số cựu bộ của quốc công gia, còn có ba mươi sáu huynh đệ từng vào sinh ra t/ử, những năm qua vẫn theo lão nô, trấn thủ ở U Châu, canh giữ lão trạch của quốc công phủ.”

 

“Bọn họ nghe nói tiểu thư bị ức hiếp, từng người đều cầm vũ khí, theo ta tới đây.” 

 

“Tiểu thư, người của chúng ta, đang chờ ở ngoài cổng phủ họ Cố.”

 

“Chỉ cần tiểu thư ra một câu, cho dù san bằng cả phủ họ Cố này, chúng ta cũng quyết không từ!”

 

Lời của ông, rơi xuống như đinh đóng cột.

 

Ta nhìn ông, nhìn sự trung thành không tiếc tất cả trong mắt ông.

 

Trong lòng, một chút lạnh lẽo, cuối cùng cũng bị hơi ấm ấy làm tan chảy.

 

Ta… không còn là một thân một mình nữa.

 

Ta vẫn còn người mà phụ thân để lại.

 

Ta vẫn còn lực lượng có thể dựa vào.

 

Khóe môi ta, cuối cùng lộ ra một nụ cười thật sự… lạnh đến tận xương.

 

“San bằng?”

 

“Không.”

 

“Như vậy… quá tiện nghi cho bọn chúng rồi.”

 

“Ta muốn bọn chúng… sống không bằng c/h/ết.”

 

Ta xoay người, nhìn về phía chủ trạch phủ họ Cố tối đen một mảnh.

 

Nơi đó, đang ở một đám người… gián tiếp hại ch/ế/t con trai ta.

 

“Phúc bá.”

 

“Lão nô ở đây.”

 

“Mở cổng phủ.”

 

“Để ‘người nhà’ của chúng ta… đều vào đi.”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích