Kim Bài Miễn Tử - Chương 10

“Con nhìn thấy không?”

 

“Những kẻ từng bắt nạt chúng ta… từng người một… sẽ không có kết cục tốt đẹp.”

 

“Nương sẽ khiến bọn chúng… phải đền m/ạng cho con.”

 

“Con chờ nương thêm một chút… có được không?”

 

Ta đối diện nấm mồ lạnh lẽo, thì thầm một mình.

 

Gió thổi qua, cành mai trơ trụi phát ra tiếng u u, như đang đáp lại ta.

 

Ta cứ quỳ như vậy thật lâu.

 

Cho đến khi hai chân tê dại, toàn thân lạnh buốt.

 

Một nha hoàn, do Phúc bá sắp xếp đến, tên là Thanh Hòa, đứng ở phía xa, không dám quấy rầy ta.

 

Cho đến khi Phúc bá quay về, nàng ta mới dám tiến lên.

 

“Tiểu thư, Phúc bá đã trở về.”

 

Ta chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn lại.

 

Trong tay Phúc bá, đang ôm một chồng sổ sách và khế ước dày cộp.

 

Sắc mặt ông… vô cùng khó coi.

 

“Tiểu thư, đều đã lấy về.”

 

Ông dâng đồ lên trước mặt ta.

 

“Chỉ là…”

 

Ông muốn nói lại thôi.

 

“Nói.”

 

“Cố Cảnh Minh… không, tên tội nhân đó, đã dùng của hồi môn của người, mua cho người nhà Liễu Như Yên một tòa trạch viện hai tiến ở Tây Thành.”

 

“Hơn nữa, mỗi tháng… đều từ sổ sách rút ra một trăm lượng bạc, đưa đến Liễu gia ‘hiếu kính’ song thân của nàng ta.”

 

Trái tim ta, chợt trầm xuống.

 

Một trăm lượng bạc.

 

Đủ để một gia đình bình thường… sống sung túc cả một năm.

 

Mà hắn, lại đem số bạc ấy, nuôi dưỡng đám rắn đ/ộc đã hại c/h/ết con trai ta.

 

Tốt.

 

Thật là tốt.

 

Một Cố Cảnh Minh thật tốt.

 

Ta nhận lấy một quyển sổ sách, tiện tay lật mở.

 

Trên đó ghi chép rõ ràng, từng khoản bạc đã đi đâu.

 

Mua trang sức, mua y phục, mua dược liệu quý hiếm…

 

Từng khoản từng khoản, đều là tiêu cho “chân ái” của vị “phu quân tốt” của ta.

 

Mà ta – chính thất – cùng con trai ta… lại đến một bộ y phục mới cũng không nỡ mua.

 

Ta nhìn cuốn sổ, tức đến toàn thân run rẩy.

 

“Phúc bá.”

 

“Lão nô ở đây.”

 

“Chuẩn bị xe.”

 

“Tiểu thư, người định đi đâu?”

 

Ta khép sổ lại, trong mắt lạnh như băng.

 

“Đến Tây Thành.”

 

“Ta đi thay Cố Cảnh Minh, trả cho Liễu gia cái gọi là ‘hiếu kính’ mà hắn còn thiếu.”

 

“Trả một lần… cho xong.”

 

10

 

Tây Thành, Liễu gia.

 

Quả nhiên là một tòa trạch viện không tồi.

 

Gạch xanh ngói xám, trước cửa còn đặt hai con sư tử đá nhỏ, có vài phần thể diện của nhà giàu/ phú gia.

 

Ta đứng trên xe ngựa, nhìn cánh cổng sơn son kia, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.

 

Tòa trạch viện này… là dùng tiền của hồi môn của mẫu thân ta năm xưa mà mua.

 

Mà nay… lại trở thành nơi an hưởng phú quý của kẻ thù.

 

Phúc bá tiến lên gõ cửa.

 

Rất nhanh, một tên tiểu tư mặc y phục lụa là thò đầu ra, vẻ mặt đầy khó chịu.

 

“Ai đấy? Sáng sớm thế này, còn để người ta ngủ không!”

 

Khi hắn nhìn thấy trận thế của chúng ta, vẻ khó chịu trên mặt lập tức biến thành cảnh giác.

 

Phúc bá mặt không biểu cảm nói:

 

“Chúng ta là người của Cố gia, phụng mệnh phu nhân nhà ta, đến bái phỏng nhị lão Liễu gia.”

 

Tên tiểu tư vừa nghe là người Cố gia, thái độ lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.

 

Hắn nở nụ cười nịnh nọt, vội vàng mở cổng lớn.

 

“Ôi chao! Hóa ra là thông gia lão gia và phu nhân! Mau vào! Mau vào!”

 

Hắn vừa nói, vừa quay vào trong hét lớn:

 

“Lão gia! Phu nhân! Phu nhân của Cố gia đến thăm hai người rồi!”

 

Ta vịn tay Thanh Hòa, chậm rãi bước xuống xe, tiến vào tòa trạch viện vốn dĩ phải thuộc về ta.

 

Sân viện được quét dọn rất sạch sẽ, còn trồng mấy khóm hoa quý giá.

 

Xem ra, một trăm lượng bạc “hiếu kính” kia, khiến bọn họ sống vô cùng dễ chịu.

 

Rất nhanh, một đôi phu phụ trung niên ăn mặc hoa lệ từ chính sảnh vội vàng bước ra.

 

Nam nhân bụng phệ tai to, chính là phụ thân của Liễu Như Yên, Liễu viên ngoại.

 

Nữ nhân miệng nhọn má hóp, chính là mẫu thân của Liễu Như Yên, Liễu phu nhân.

 

Phía sau bọn họ còn có một thanh niên dáng vẻ lêu lổng, chính là đệ đệ bảo bối của Liễu Như Yên, Liễu Đại Bảo.

 

Liễu phu nhân vừa thấy ta, liền nhiệt tình tiến lên, định nắm tay ta.

 

“Ôi chao! Đây chẳng phải là Hứa phu nhân sao? Thật là khách quý hiếm thấy! Mau vào trong ngồi!”

 

Ta không động thanh sắc né tránh tay bà ta, nhàn nhạt nói:

 

“Liễu phu nhân khách khí rồi.”

 

Sự lạnh nhạt của ta, khiến sự nhiệt tình của Liễu gia giảm đi đôi chút.

 

Bọn họ liếc nhìn nhau một cái, vẫn mời ta vào chính sảnh.

 

Sau khi phân chủ khách ngồi xuống, Liễu phu nhân đã không kìm được mà mở miệng trước.

 

“Hứa phu nhân, hôm nay người đến… có phải Như Yên nhà chúng ta có lời gì muốn gửi về không?”

 

“Nói ra thì con nha đầu ấy cũng thật là, đã đến biệt trang suối nước nóng rồi, mà cũng không biết gửi tin về nhà. Còn Cảnh Minh nữa, thật là quá nuông chiều nó.”

 

Miệng bà ta nói lời trách móc, nhưng trên mặt lại đầy vẻ đắc ý và khoe khoang.

 

Liễu viên ngoại cũng vuốt chòm râu dê của mình, cười nói:

 

“Phải vậy, đứa trẻ Cảnh Minh ấy, đối với Như Yên nhà ta, đúng là không chê vào đâu được.”

 

“Tháng trước còn đưa tới một củ nhân sâm trăm năm, nghe nói là cống phẩm trong cung đấy!”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích