Phúc bá dùng mũi dao mang theo bên người, rất dễ dàng cạy mở.
Ta mở hộp ra.
Bên trong không có vàng bạc châu báu, cũng không có vật gì quý giá liên thành.
Chỉ có một xấp giấy thư đã ố vàng.
Cùng một bức mỹ nhân đồ nhỏ, vẽ trên lụa trắng.
Ta mở bức tranh ra.
Nữ tử trong tranh, mày mắt như họa, khí chất ôn nhu, quả thật là một mỹ nhân hiếm có.
Chỉ là…
Ta nhìn gương mặt ấy, luôn cảm thấy có vài phần quen thuộc.
Nàng… lại có bảy tám phần tương tự với Liễu Như Yên.
Nhưng giữa chân mày của nàng, lại mang theo một loại khí chất thanh lãnh, cô ngạo của người đọc sách…
Loại khí chất này, một nữ tử phong trần như Liễu Như Yên, dù thế nào cũng không thể bắt chước được.
Ta cầm lên một phong thư, đọc.
Nét chữ trên thư… là bút tích khi còn trẻ của Cố Cảnh Minh.
Mà nội dung trong thư… lại khiến ta sững sờ tại chỗ.
Trong thư, tràn ngập ái mộ và tương tư.
Nhưng cách hắn xưng hô với nữ tử kia… lại không phải Liễu Như Yên.
Mà là…
“Biểu muội, Lâm Lang.”
Trong đầu ta, như có thứ gì đó… ầm ầm nổ tung.
Trong nháy mắt, ta đã hiểu.
Tất cả… ta đều hiểu rồi.
Biểu muội Lâm Lang.
Mẫu thân của Cố Cảnh Minh, và phu nhân của đương triều Thái Phó… là tỷ muội ruột.
Trong phủ Thái Phó, quả thực có một vị tiểu thư tài danh vang khắp kinh thành, khuê danh… chính là Lâm Lang.
Chỉ là, bảy năm trước, cũng chính là năm ta gả cho Cố Cảnh Minh…
Nàng đã vì một trận phong hàn… mà hương tiêu ngọc vẫn.
Thì ra…
Thì ra là như vậy.
Người mà Cố Cảnh Minh yêu… từ trước đến nay chưa từng là Liễu Như Yên.
Người hắn yêu… là vị biểu muội bạch nguyệt quang đã c/hết kia.
Còn Liễu Như Yên, chẳng qua chỉ vì có vài phần giống nàng ta… nên mới lọt vào mắt Cố Cảnh Minh.
Nàng ta… chỉ là một kẻ thế thân.
Một kẻ thế thân đáng cười, đáng thương… từ đầu đến cuối, đều bị che mắt trong bóng tối.
Cố Cảnh Minh vì một kẻ thế thân như vậy… hủy hoại chính mình, hại c/hết con ruột, còn liên lụy đến cả gia tộc.
Thật là hoang đường đến cực điểm!
Thật là nực cười đến cực điểm!
Ta cầm bức họa, nhìn người nam nhân đã hoàn toàn thất hồn lạc phách kia dưới đất, bỗng nhiên bật cười lớn.
Cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.
Cố Cảnh Minh.
Cả đời này của ngươi… chính là một trò cười từ đầu đến cuối!
Hắn nhìn bức tranh trong tay ta, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy… không nói nổi một lời.
Ta thu lại tiếng cười, từng bước từng bước… đi đến trước mặt hắn.
Ta ngồi xổm xuống, đưa bức tranh đến trước mắt hắn.
Dùng một giọng nói… chỉ có hai chúng ta nghe được, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn nói:
“Phu quân, ngươi yên tâm.”
“Ta sẽ không đốt nó đâu.”
“Ta sẽ đem nó… bồi thật cẩn thận, treo trong phòng ta.”
“Ta sẽ ngày ngày đêm đêm nhìn nó… nhìn xem ngươi đã vì một kẻ thế thân mà chúng bạn xa lánh, thân nhân đoạn tuyệt, thảm bại như thế nào.”
“Sau đó, ta sẽ đi tìm một họa sư giỏi nhất kinh thành.”
“Bảo hắn… vẽ theo bức họa này, một nghìn bức, một vạn bức.”
“Ta muốn dán chúng… khắp mọi ngõ ngách trong kinh thành, dán khắp tất cả thanh lâu kỹ viện.”
“Ta muốn cho toàn thiên hạ đều biết… bạch nguyệt quang mà Cố Cảnh Minh tâm tâm niệm niệm… rốt cuộc trông như thế nào.”
“Ta muốn để những kẻ hạ tiện nhất… cũng có thể đối diện với chân dung nàng ta mà tùy ý bàn luận, soi xét.”
“Ta muốn hủy hoại nàng ta!”
“Ta muốn để thứ thâm tình nực cười của ngươi… biến thành một trò cười bẩn thỉu, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên!”