Vào cung mười năm, ta vẫn không được sủng ái, cũng chẳng có con cái.
Bệ hạ hỏi ta: “Vãn Ninh, nàng có muốn con không?”
Muốn!
Một năm sau, người phát hiện đứa trẻ từng nhỏ như hạt đậu, giờ đã có thể vung xẻng sắt làm ra mười món một canh cho cả hậu cung.
Ta hoảng hốt kéo công chúa quỳ xuống cầu xin tha tội.
Người lại thu hồi vẻ kinh ngạc: “Vãn Ninh, nàng nuôi con rất tốt.”
“Trẫm ban thêm cho nàng một đứa.”
…
“Trẫm lại muốn ban thêm một đứa nữa.”
…
“Ở đây còn hai đứa nữa.”
Ba năm, năm đứa trẻ.
Lần đầu tiên trong suốt hơn mười năm, ta mang theo điểm tâm đến cầu kiến bệ hạ.
Bệ hạ cau mày không vui, tưởng rằng ta đến để chống chỉ dụ.
Ta vội vàng mở miệng: “Bệ hạ, có thể cho thiếp chuyển sang cung điện lớn hơn được không? Chiêu Hoa điện thật sự quá nhỏ, không chứa nổi từng ấy người rồi…”