Vào cung mười năm, ta vẫn không được sủng ái, cũng chẳng có con cái.
Bệ hạ hỏi ta: “Vãn Ninh, nàng có muốn con không?”
Muốn!
Một năm sau, người phát hiện đứa trẻ từng nhỏ như hạt đậu, giờ đã có thể vung xẻng sắt làm ra mười món một canh cho cả hậu cung.
Ta hoảng hốt kéo công chúa quỳ xuống cầu xin tha tội.
Người lại thu hồi vẻ kinh ngạc: “Vãn Ninh, nàng nuôi con rất tốt.”
“Trẫm ban thêm cho nàng một đứa.”
…
“Trẫm lại muốn ban thêm một đứa nữa.”
…
“Ở đây còn hai đứa nữa.”
Ba năm, năm đứa trẻ.
Lần đầu tiên trong suốt hơn mười năm, ta mang theo điểm tâm đến cầu kiến bệ hạ.
Bệ hạ cau mày không vui, tưởng rằng ta đến để chống chỉ dụ.
Ta vội vàng mở miệng: “Bệ hạ, có thể cho thiếp chuyển sang cung điện lớn hơn được không? Chiêu Hoa điện thật sự quá nhỏ, không chứa nổi từng ấy người rồi…”
1
Lời còn nghẹn nơi cổ họng, bệ hạ vừa định mở miệng lại thôi.
Cuối cùng chỉ nhíu mày nhìn ta vài lượt, dịu giọng nói: “Vậy Trường Lạc điện, nàng thấy sao?”
Ta sững người, khẽ lắc đầu.
Trường Lạc điện từng là nơi ở của Thục phi nương nương khi xưa.
Bệ hạ suy nghĩ một chút: “Vậy còn Ngụy Ương cung?”
Ta lại lắc đầu, dè dặt nói: “Ngụy Ương cung quá lớn.”
Bệ hạ thở dài: “Vậy nàng muốn thế nào?”
Ta trầm ngâm một lúc: “Vậy lấy Cảnh Hoa cung bên cạnh Chiêu Hoa điện đi! Không lớn không nhỏ, vừa vặn thích hợp.”
Bệ hạ mỉm cười dịu dàng: “Tuỳ nàng.”
Ta hớn hở hành lễ tạ ơn.
Vừa định quay về báo tin vui cho mấy đứa tiểu quỷ.
Nào ngờ vừa bước vào cửa lớn Chiêu Hoa điện, liền nghe thấy tiếng ồn ào náo loạn.
“Nhị vị tiểu chủ tử ơi! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa mà!”
Một bóng người tròn trịa đứng bên hông chống nạnh: “Mụ mụ đừng ngăn cản! Cứ để bọn họ đánh đi, ai thắng thì được ngủ trong phòng!”
Người nói chính là đại công chúa Lý Nguyệt Dao.
Hai đứa trẻ đang vật lộn chính là nhị hoàng tử Lý Vân Diệp và ngũ hoàng tử Lý Vân Diễn.
Một đứa không chịu buông tay, một đứa không nhả miệng, lăn lộn dưới đất.
Ta quát lớn: “Lý Nguyệt Dao!”
Đại công chúa lập tức đứng thẳng người, thân hình mũm mĩm run lên, nhanh chóng chạy đến tách hai đứa nhỏ ra, miệng lẩm bẩm: “Đánh cái gì mà đánh? Chiêu Hoa điện là chỗ cho các ngươi làm loạn sao? Buông tay! Mau buông tay! Không buông ta đánh bây giờ đó!”
Tuổi còn nhỏ nhưng đã có phong thái của trưởng tỷ.
Hai đứa nhóc mặt mũi bầm dập bị tách ra, nha hoàn và mụ mụ vội lấy thuốc mỡ ra bôi.
Một bên, tứ công chúa Lý Nguyệt Thư ôm lấy ngũ hoàng tử Lý Vân Diễn, vừa khóc vừa nói: “Đệ đệ, đệ đệ, đệ không sao chứ?”
Gương mặt non nớt của ngũ hoàng tử tràn đầy bướng bỉnh: “A tỷ đừng sợ, đệ sẽ không để tỷ không có chỗ ngủ đâu!”
Hai đứa là song sinh, đồng mẫu đồng sinh, tình cảm đương nhiên sâu đậm hơn người thường.
Ta đứng một bên, có chút ngượng ngùng: “Ta khi nào nói không cho các ngươi ngủ rồi?”
“Đừng có nói bậy! Truyền ra ngoài tổn hại thanh danh của ta đó!”
Ta trừng mắt nhìn Lý Nguyệt Dao một cái.
Nàng không dám hé môi, cúi đầu giả vờ làm chim cút.
Lúc này, tam hoàng tử Lý Vân Triết vẫn ngơ ngác đứng yên, chậm rãi bước tới kéo tay ta, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm: “Vãn nương nương, ta buồn ngủ rồi.”
2
Chiêu Hoa điện không lớn, chỉ có một chính điện và hai tòa thiên điện.
Mấy gian phòng còn lại là nơi ở của đám nha hoàn, mụ mụ và thái giám.
Ta sắp xếp cho đại công chúa và tứ công chúa ở thiên điện phía tả.
Nhị hoàng tử, tam hoàng tử và ngũ hoàng tử thì chen chúc trong thiên điện phía hữu.
Đang vào đầu hạ, ba đứa cùng ngủ, có nha hoàn trông chừng cũng không lo cảm lạnh.
Ta dịu dàng dặn dò: “Phải ngủ cho ngoan, không được đánh nhau!”
Ba cái đầu nhỏ đồng loạt gật gù.
Ta yên tâm rời đi.
Nào ngờ vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu, mụ mụ đã hớt hải chạy vào bẩm báo: “Nương nương không xong rồi! Bọn nhỏ lại đánh nhau nữa rồi!”
Ta bật dậy cái vèo.
Còn để người khác ngủ hay không nữa đây!
Tức giận xông tới thiên điện bên phải.
Chỉ thấy hai đứa nhóc đã cởi áo ngoài, từ trên giường lăn xuống đất đánh lộn: “Ai thèm ngủ với ngươi chứ? Có chết ta cũng không ngủ với ngươi!”
“Ngươi tưởng ta muốn chắc? Vốn là phòng của ta! Không phải vì bọn ngươi, ta đã chẳng phải chen chúc thế này!”
Mụ mụ vội vàng kéo hai đứa ra.
Ta định bụng mắng cho một trận, thì chợt nghe tiếng động nhẹ trên giường.
Tam hoàng tử trở mình một cái, rõ ràng đang ngủ rất ngon.
Ta thở dài, kéo hai đứa gây sự lại trước mặt.
Trẻ con sáu, bảy tuổi, có thể có thù hằn gì sâu nặng?
“Này, nhìn xem!”
Hai đứa theo ánh mắt ta nhìn về phía giường.
Không còn ai chen lấn, tam hoàng tử một mình chiếm cả chiếc giường lớn, ngủ đến bốn chân dang rộng.
Hai đứa nhỏ đồng loạt sầm mặt.
Ta đúng lúc lên tiếng: “Nhìn xem, khi các con bị cảm xúc chi phối, đánh nhau ầm ĩ ở đây, thì người ta đang ngủ ngon lành đấy.”
“Trời đã khuya rồi, các con cũng không muốn làm kinh động đến bệ hạ đâu nhỉ?”
“Ăn uống, ngủ nghỉ là chuyện lớn trong đời, mau ngủ đi, có gì để mai nói tiếp.”
“Nếu đến muộn, e là không còn chỗ ngủ đâu đấy!”
Vừa dứt lời, hai đứa hung hăng liếc nhau một cái, đồng loạt nhào về phía giường, sợ không có chỗ nằm.
Ta bất đắc dĩ thở dài, dỗ dành một hồi lâu, vỗ về mãi mới khiến hai đứa ngủ yên.
Ta rón rén bước ra ngoài.
Trong phòng thiên tả, A Dao ôm ngũ công chúa ngủ rất say.
Vừa có động tĩnh, nàng liền vỗ nhẹ lên lưng em, miệng lẩm bẩm: “Không sao đâu, không sợ, có tỷ ở đây rồi!”
Tuổi còn nhỏ mà đã ra dáng chị cả.
Không uổng công theo ta ba năm trời.
3
A Dao đến Chiêu Hoa điện vào mùa hè ba năm trước.
Khi đó, ta ngồi xổm ở cửa điện, chơi với đám kiến chuyển nhà.
Vào cung mười năm, gạch lát Chiêu Hoa điện có bao nhiêu viên, ta đã chán đến độ đếm đi đếm lại vài lần.
Cũng trách ta, trong khi các phi tần khác diễn trò giả mang thai, giành sủng ái, ngươi hại ta sảy thai mất con, sinh hết đứa này đến đứa khác,
Thì ta chẳng có sủng, chẳng có con, chỉ có thể tự tìm niềm vui.
Và thế là, ta vô tình đụng mặt hoàng đế Lý Cẩn.
Người cúi đầu nhìn ta đang cầm que gỗ chọc kiến.
Nhíu mày im lặng hồi lâu, rồi thốt lên câu làm ta kinh ngạc: “Vãn Ninh, nàng có muốn con không?”
Ta ngẩn người một thoáng, mừng rỡ cực kỳ: “Muốn!”
Trẻ con còn thú vị hơn cả kiến mà!
Thế là Lý Nguyệt Dao đến Chiêu Hoa điện.
Mẫu phi nàng – Thục phi nương nương vừa mất con, lại thất sủng, chọc giận thánh nhan nên bị tống vào lãnh cung.
Một thân thể bé nhỏ, không ăn không uống, chỉ thất thần ngồi xổm dưới tán cây hòe.
Nha hoàn, mụ mụ đều lo nàng đói đến phát bệnh.
Ta bảo đừng vội, ta có cách.
Chưa tới một ngày, nàng đã mặt lạnh sai bảo: “Ta đói rồi.”
Ta mừng rỡ, bày ra nguyên bàn thức ăn, chống cằm nhìn nàng: “Ăn đi! Đừng ngại!”
Nét mặt nàng rốt cuộc cũng dịu lại, mang theo chút ngượng ngùng của đứa bé bảy tuổi.
Đợi nàng gắp thức ăn đưa vào miệng, ta liền phấn khích hỏi: “Thế nào?”
Nàng lập tức phun ra một ngụm: “Cái gì thế này? Sao khó ăn thế?”
“Khó ăn lắm à?”
Ta cũng gắp mấy đũa nếm thử, ngờ vực hỏi: “Không ngon sao? Ta thấy cũng bình thường mà!”
Nói xong, dường như nhận ra điều gì.
Ta cúi đầu áy náy: “Xin lỗi nhé, là do bản cung không chu đáo, làm con chịu khổ rồi.”
“Chúng ta chỉ có ngần này, thiệt thòi cho con quá, bản cung thật không bằng được mẫu thân con… tất cả là do bản cung không tốt…”
Giọng nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng.
Trẻ con nào từng thấy màn này.
A Dao tay chân luống cuống, do dự mấy giây, nghiến răng, bưng bát cơm ăn sạch.
“Không… không sao cả! Ngon lắm!”
Ta che mặt lau nước mắt, len lén quay đầu nháy mắt với mụ mụ.
Thấy chưa?
Ta đã nói kế khổ nhục chắc chắn có hiệu quả mà!
4
Nhưng cơm canh thật sự khó nuốt, đến cả ta cũng không chịu nổi.
A Dao lại đói đến mức chịu không thấu.
Ta đành dỗ nàng: “Con phải ngoan ngoãn ăn cơm, đợi đến khi trắng trẻo mũm mĩm, khoẻ mạnh rồi, ta sẽ dẫn con đi gặp mẫu thân.”
“Thật chứ?”
A Dao đôi mắt bừng sáng.
Ta nghiêm túc gật đầu.
Cả Chiêu Hoa điện không có ai biết nấu ăn.
Cơm canh khó ăn đến nỗi khiến nàng phải tự đứng trên ghế thấp mà nấu nướng.
Từ lúc không phân biệt được đường và muối, đến khi có thể làm một bàn cơm cho mười người trong điện, nàng mất trọn một năm.
Ta luôn cổ vũ, khen ngợi đầy vui mừng: “Ngon quá! Không hổ là A Dao của chúng ta!”
A Dao buông đũa, chạy tới ôm mặt ta: “Vãn nương nương, xin lỗi, người xem người gầy đến mức này rồi…”
Ta cười gượng.
Nàng không biết, bọn ta thường lén ăn đồ ngon sau lưng nàng.
Ta quay mặt đi, vừa vặn bắt gặp bóng hoàng đế tay chắp sau lưng bước đến.
Cả hậu cung quây quần một bàn cơm,
Mà lại do công chúa tự tay nấu.
Ta sợ đến mức kéo A Dao quỳ xuống xin tha.
Ánh mắt bệ hạ lướt qua ta và A Dao, rồi nhìn đến bàn cơm, cuối cùng dừng lại nơi vóc dáng A Dao đã tròn trịa hẳn ra.
Người trầm mặc một lúc.
Không có lời trách móc nào, chỉ nhẹ nhàng khen một câu: “Vãn Ninh, nàng nuôi con rất tốt.”
“Trẫm ban thêm cho nàng một đứa.”
Ta: “???”
5
Hoàng hậu tái phát bệnh đau đầu kinh niên, đau đớn khó chịu vô cùng.
Không thể quản lý hậu cung, cũng chẳng còn tâm trí lo cho nhị hoàng tử Lý Vân Diệp.
Ta không dám trái chỉ, run rẩy tiếp nhận trách nhiệm nuôi dưỡng nhị hoàng tử.
Lý Vân Diệp ít lời, điềm đạm, tuổi nhỏ mà trầm ổn như người lớn, khiến ta chẳng cần phải nhọc lòng.
Ngược lại, A Dao lại tỏ vẻ không vui, mấy ngày liền chẳng thèm ngó tới ta.
Ta cuống lên, chặn nàng lại: “A Dao, con giận vì Vãn nương nương có thêm đứa trẻ khác phải không?”
A Dao quay mặt đi không nói.
Ta hiểu rõ, cúi đầu khẽ thở dài: “Vãn nương nương cũng bất đắc dĩ… con biết đấy, đến cơm còn chẳng có mà ăn, ăn cái gì cũng dở tệ… ôi chao.”
Nàng mềm lòng ngay tức thì.
“Vãn nương nương đừng khóc, có A Dao ở đây! A Dao sẽ nấu món ngon cho người ăn!”
Ta lén lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại.
“A Dao, đi thôi! Ta đưa con đi gặp mẫu thân con!”
A Dao kinh ngạc: “Bất ngờ vậy sao? Có cần chuẩn bị gì không?”