Vệ Tuân hạ lệnh cho ta – đương kim Hoàng hậu phải hầu hạ hắn sủng hạnh người đàn bà khác.
Ta mang theo thân xác bệnh trọng đứng chầu bên giường, không kìm được mà ho khan một tiếng.
Hắn vén rèm lên, đuôi mắt khẽ nhếch đầy vẻ mỉa mai:
“Muốn thì cứ nói thẳng hà tất phải giả vờ ho để ám thị trẫm?”
“Dù sao trẫm chơi đùa cũng chưa tận hứng, hay là cùng lên đi.”
Vệ Tuân cười khẩy, đưa tay luồn vào trong áo lót của ta.
Ta lùi lại né tránh, đột nhiên hỏi hắn: “Hoàng thượng có còn nhớ nếu người thay lòng, sẽ phải chịu hình phạt gì không?”
Hắn hừ lạnh một tiếng: “Chẳng qua là cái chết mà thôi, ngươi tưởng trẫm còn tin mấy lời quỷ quái đó của ngươi sao?”
“Tỳ nữ thân cận của ngươi đã nói cho trẫm biết, tất cả những chuyện đó đều là thủ đoạn chiếm sủng của ngươi.”
“Lừa gạt trẫm suốt bảy năm, trẫm sẽ không bao giờ tin ngươi nữa.
”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta nghe thấy âm thanh của hệ thống vang lên.
【Nhiệm vụ công lược nhân vật phản diện thất bại.
Mời ký chủ tiếp nhận hình phạt: Chuyển đổi vai trò để nam chính công lược bạn.】
Hắn quên mất rồi, năm đó hình phạt mà chính hắn định ra cho ta vốn dĩ không phải là cái chết.