Thanh Hoan - Chương 6

12


Ta không lấy mạng Vệ Tuân. Để hắn chết thì có khác gì để hắn được giải thoát.


Nhìn ta ngồi trên ngai vàng sẽ khiến hắn đau đớn hơn là bị giết.


Đặc biệt là khi hắn đã trở thành một thái giám, mất đi tôn nghiêm của một nam nhi.


Bộ long bào màu vàng óng ả cũng được thay bằng bộ quần áo thái giám xám xịt.


Vệ Tuân hoàn toàn phát điên:


“Thẩm Thanh Hoan! Ta phải giết chết ngươi! Con tiện nhân nhà ngươi đã hủy hoại cả đời ta!”


Chát!

Một tên thái giám đi ngang qua vung tay vả cho hắn hai cái đau điếng:


“Láo xược! Danh húy của Hoàng thượng mà hạng người như ngươi cũng dám gọi thẳng tên ra sao!”


“Mau cút đi quét sân đi! Còn dám nhe răng múa vuốt nữa cẩn thận ta lại tống ngươi vào tịnh thân phòng thiến thêm một lần nữa đấy!”


Vệ Tuân theo bản năng nhắm nghiền mắt lại, run rẩy vì sợ hãi.


Rõ ràng tịnh thân phòng đã trở thành cơn ác mộng của hắn.


Lúc hắn lảo đảo định đi lấy chổi thì Ngọc Oánh chạy tới.


Ngoại trừ Vệ Tuân quân phản loạn không làm hại bất kỳ ai, trong đó có cả Ngọc Oánh.


Ả xót xa nắm lấy tay Vệ Tuân, nước mắt lưng tròng:


“Thẩm Thanh Hoan thật quá đáng, sao có thể đối xử với Hoàng thượng như vậy.


Chúng ta đi tìm các lão thần đi, chỉ cần thuyết phục được bọn họ chúng ta vẫn có thể lấy lại ngai vàng.”


“Cho dù bây giờ người không còn ‘thứ đóʼ nữa nhưng ta không để tâm, thứ ta muốn vĩnh viễn là được ở bên cạnh Hoàng thượng.”


Ngọc Oánh nói một cách chân thành tha thiết, cứ ngỡ Vệ Tuân sẽ cảm động vì lời nói của mình.


Nào ngờ ba chữ “thứ đó ấy” đã đâm trúng vào nỗi đau của Vệ Tuân.


Vệ Tuân phẫn nộ hất văng Ngọc Oánh ra, tung một cước đạp ả ngã nhào xuống đất:


“Ngươi lấy tư cách gì mà thương hại ta?! Ngươi chẳng qua chỉ là một con tỳ nữ hèn mọn!

Nếu không có ta cả đời này ngươi cũng không thể ngẩng đầu lên mà sống được!”


“Ta là Thiên tử! Vẫn chưa tới lượt ngươi chê cười!”


Hắn điên cuồng lao vào đánh Ngọc Oánh như tìm được nơi để trút giận.


Những tình cảm nồng thắm ngày xưa nay đều biến thành sự thù hận dành cho nàng ta:


“Nếu không phải tại ngươi đố kỵ Thẩm Thanh Hoan được ta sủng ái, mặt dày chạy đến quyến rũ ta thì ta có bị ngươi cám dỗ mà thành ra nông nỗi này không!”


“Lẽ ra ta không nên nhất thời xúc động với hạng người như ngươi!


Nếu không giờ này ta vẫn còn là Hoàng thượng!”


“Tất cả là tại ngươi! Hại ta phạm sai lầm! Ngươi chết cũng không hết tội!”


Ngọc Oánh vì để bảo toàn tính mạng nên buộc phải đánh trả.


Trong lúc hỗn loạn, ả đã cắn đứt nửa vành tai của Vệ Tuân, làm vết thương cũ của hắn trầm trọng thêm.


Còn ả cũng bị Vệ Tuân đánh vỡ xương gò má, hủy hoại dung nhan.


Chuyện này đến tối mới truyền tới tai ta. Ta chẳng buồn quản, chỉ là chó cắn chó mà thôi.


Đây vốn dĩ là kết cục mà Vệ Tuân xứng đáng phải nhận lấy: Thái giám, tàn phế.


Đột nhiên, ta lại nghe thấy tiếng của hệ thống:


【Cựu ký chủ đã lâu không gặp.】


【Tôi sắp phải rời đi rồi, xem như là bồi thường cho những tổn thương mà bạn phải chịu trong nhiệm vụ này, tôi sẽ giúp bạn giải quyết mối họa từ địch quốc giúp bạn ngồi vững ngai vàng, cũng có thể giúp bạn xin phép rời đi để đi đầu thai chuyển kiếp.】

Ta đã lựa chọn phương án đầu tiên. So với việc mất đi ký ức để bắt đầu lại từ đầu, chi bằng ở lại đây làm Nữ hoàng. Thiên hạ này đều do ta quyết định.


Hệ thống không hiểu nổi suy nghĩ của ta nên hỏi: 【Ký chủ quyết định ở lại, là vì cảm thấy phản diện Vệ Tuân sẽ yêu lại bạn lần nữa sao?】


【Theo sự quan sát của tôi bao năm qua, khả năng này rất lớn nhưng bạn cũng sẽ dẫm vào vết xe đổ.】


【Hắn ta có thể chấp nhận sự bầu bạn trong lúc khó khăn, nhưng lại không thể chấp nhận việc người bên cạnh đã chứng kiến những lúc hắn thảm hại nhất sau khi đã bước lên vị trí cao. Điều đó sẽ khiến hắn cảm thấy đó là một sự sỉ nhục, làm tổn thương đến lòng tự trọng của hắn.】


Hệ thống phân tích quả thực không sai.


Thế nhưng, ta chỉnh đốn lại bộ long bào trên người, mỉm cười:


“Ai mà thèm khát cái thứ tình yêu của hắn nữa chứ.”


Quyền lực mới chính là thứ thuốc bổ tốt nhất.


Ta đáng lẽ nên đoạt lấy ngai vàng này từ sớm mới phải.


13


Hệ thống biến mất ngay trong ngày hôm đó.


Nó không trực tiếp ra tay với địch quốc mà để lại phương pháp ứng phó cho ta, để ta tự mình điều binh đi đánh.


Nửa năm sau, địch quốc đầu hàng.


Danh tiếng của ta vang xa khắp nơi.

Cộng với việc trước đó ta đã giảm miễn thuế khóa, cho phép nữ nhi vào triều làm quan, một lòng vì dân chúng nên sự ủng hộ của dân gian dành cho ta ngày càng cao.


Gặp lại Vệ Tuân là khi hắn và Ngọc Oánh chuẩn bị đi cọ rửa những chiếc thùng vệ sinh bẩn thỉu.


Ta đang cùng tân Nhậm Nam hậu ra ngoài tản bộ dạo chơi.


Nhìn thấy người mới bên cạnh ta, Vệ Tuân đứng hình.


Thế nhưng hắn không hề có hành động bất kính nào.


Hắn đã bị ta sắp xếp vào lãnh cung, lại có sự ra ý của ta nên bọn thái giám thường xuyên làm khó hắn.


Nửa năm qua, tính cách của Vệ Tuân đã bị mài mòn hết cả.


Thậm chí đến sự nóng nảy cũng không còn, hắn run giọng hỏi ta:


“Sao nàng có thể tìm người khác nhanh như vậy... Có phải nàng căn bản chưa từng yêu ta không?”


“Đối với nàng, ta chỉ là nhiệm vụ thôi sao?”


Dáng vẻ hèn mọn cầu xin tình ái của hắn khiến ta thấy hơi lợm giọng.


Ta tùy tiện vẫy tay gọi người tới:


“Lôi đi.”


“Toàn mùi hôi thối, đừng để ám vào người Đế hậu.”


Vệ Tuân sắc mặt trắng bệch bị lôi đi.


Thấp thoáng nghe thấy tiếng cười mỉa mai của Ngọc Oánh:


“Ngươi không tưởng là mình còn có thể trèo cao lên chỗ Hoàng thượng đấy chứ?


Không tự soi gương xem trên người mình toàn mùi gì, ghê tởm đến mức khiến người ta muốn nôn mửa.”


Hai kẻ từng tình sâu nghĩa nặng ngày nào, cuối cùng cũng trở thành kẻ thù của nhau.


Ta không hề can thiệp, cứ để bọn họ hành hạ ghê tởm lẫn nhau cho đến chết.


Sống như vậy còn đau khổ hơn cả cái chết.


Còn ta, ta sẽ bắt đầu tận hưởng thời đại thuộc về chính mình.


- Hoàn toàn văn- 
 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích