9
“Không thể nào... Đây chắc chắn là trùng hợp, rõ ràng trẫm đã khiến địch quốc lui quân rồi, một đám dân đen tay không tấc sắt sao có thể đe dọa đến ngai vàng của trẫm được...”
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn
Vệ Tuân lẩm bẩm tự nhủ, lập tức sai người đi tìm cấm vệ quân để ngăn chặn quân phản loạn.
Thế nhưng, vô ích.
Cấm vệ quân đêm qua đồng loạt bị ngộ độc thức ăn.
Mọi chuyện chính là trùng hợp như thế đấy.
Vệ Tuân lảo đảo: “Sao có thể như vậy được...”
Ta hào phóng nói cho hắn biết:
“Đây là hình phạt dành cho người, thế giới này tự khắc sẽ ưu ái cho những phe cánh bất lợi đối với người.”
“Cho đến khi hình phạt hoàn toàn có hiệu lực.”
Sắc mặt hắn trắng bệch ngay tức khắc, vội vàng chạy tới chộp lấy ta bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt ta:
“Thanh Hoan, ta sai rồi, cầu xin nàng hãy tha thứ cho ta, ta không đòi hậu vị của nàng nữa!”
Ngọc Oánh không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Hoàng thượng, sao người lại phải cầu xin ả? Người mau đứng lên đi...”
“Cút ra!”
Vệ Tuân vung tay đẩy ngã Ngọc Oánh, chẳng màng đến việc ả ngã sõng soài trên đất đau đớn ôm bụng, hắn túm lấy vạt áo ta không ngừng xin lỗi.
So với ngai vàng của hắn, Ngọc Oánh chẳng đáng một xu.
Suy cho cùng, kẻ hắn yêu nhất vẫn chỉ là chính bản thân mình.
Loại người này vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết lỗi.
Ta chán ghét hất tay hắn ra.
Lúc này lại có kẻ chạy tới báo, nói là thị vệ đã khống chế được quân phản loạn.
Vệ Tuân thở phào nhẹ nhõm: “Xem ra chỉ cần làm theo nhiệm vụ của hệ thống, ngai vàng của trẫm sẽ không gặp nguy hiểm...”
Hắn lại quên mất rồi.
Nhiệm vụ là công lược ta, khiến ta yêu hắn.
Thế nhưng ta đối với hắn chỉ còn lại sự hận thù.
Hắn định sẵn là không thể thoát khỏi hình phạt này.
10
Đứa con của Ngọc Oánh không giữ được.
Vệ Tuân không biết đã nói những lời đường mật gì hay lại vẽ ra cái bánh vẽ nào mà đã dỗ dành được nàng ta.
Thế nhưng hắn cấm nàng ta không được đến cung Phượng Nghi, không được xuất hiện trước mặt ta nữa.
Hắn sợ rồi.
Thậm chí hắn còn mang theo vài phần nịnh bợ mà cam đoan với ta:
“Thanh Hoan nàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lập Ngọc Oánh làm hậu để đe dọa đến nàng.”
Ta chẳng buồn bận tâm.
Bởi vì thứ ta muốn là ngai vàng.
Nhưng điều khiến ta bất ngờ là kể từ ngày đó, ta không còn gặp lại Vệ Tuân nữa.
Dù cho trên đường có nhìn thấy bóng dáng ta từ xa, hắn cũng sẽ lập tức quay đầu bỏ đi ngay.
Hắn tưởng rằng không gặp mặt ta thì sẽ không kích hoạt hình phạt, có thể giữ mãi được vị trí của mình.
Đúng là ngu ngốc đến mức nực cười.
Tuy nhiên, tốc độ của hệ thống quả thực chậm hơn so với dự tính của ta.
Vì vậy, ta đã sai người tung ra tin tức mà ta vừa mới điều tra được:
Vệ Tuân có thể khiến địch quốc lui binh không phải vì hắn có diệu kế gì, mà là hắn đã âm thầm ký kết hiệp ước cắt nhường sáu tòa thành trì.
Chỉ vì muốn giữ vững ngai vàng, hắn đã mặc kệ tính mạng của những binh sĩ trên chiến trường.
Chẳng mấy chốc, dân gian đã truyền tai nhau chuyện này.
Kèm theo đó là việc phanh phui hai vị tướng quân ở biên cương: Một kẻ cậy quyền cậy thế ở nơi xa xôi, tham ô quân lương; một kẻ là túi cơm giá áo, nhờ quan hệ tiền bạc mới leo lên được chức phó tướng.
Vệ Tuân lại trọng dụng cả hai kẻ này, khiến dân chúng chửi bới hắn là kẻ bất tài.
Cộng thêm những chuyện hoang đường mà hắn đã làm vì Ngọc Oánh trước đó:
Sủng thiếp diệt thê, không màng tới ân tình mà Hoàng hậu từng dành cho hắn.
Dân chúng đối với Vệ Tuân ngày càng bất mãn, hò hét đòi hắn phải thả quân phản loạn, nhường ngôi cho người khác.
Nhưng vì có cửa cung ngăn cách nên những kẻ này không gây ra được thương tổn gì.
Thế nhưng các triều thần cũng bắt đầu công kích Vệ Tuân.
Họ không còn dâng tấu chương cũng không lên triều, dùng cách này để kháng nghị vị quân chủ như hắn.
Vệ Tuân vậy mà không có bất kỳ hành động nào, cứ ở lỳ trong tẩm điện không ra ngoài.
Với tính cách của hắn lẽ ra phải nổi trận lôi đình từ lâu rồi mới đúng, sao có thể bình tĩnh như vậy được.
Ta không nhịn được bèn đi sang đó, định xem xem hắn đang giở trò quỷ gì.
Ngoài dự đoán, trên đường đi ta lại gặp Ngọc Oánh.
Thân thể nàng ta vẫn chưa bình phục hẳn đã chạy ra ngoài chỉ tay năm ngón sai bảo cung nhân làm việc.
Phát hiện ra ta Ngọc Oánh cũng không hề tránh né, chỉ hành lễ lấy lệ: “Kiến quá nương nương.”
Nhưng cái bụng hẹp hòi chẳng giấu nổi tâm địa, Ngọc Oánh ngay sau đó đã không nhịn được mà thốt ra:
“Nương nương nghe tin nô tỳ sắp được phong làm Quý phi nên đặc biệt đến chúc mừng nô tỳ sao?”
Ta nhíu mày, vốn dĩ chưa hề nghe thấy tin tức nào về việc phong phi của nàng ta.
Ngọc Oánh vẫn thao thao bất tuyệt khoe khoang: “Hoàng thượng đã nói hết cho nô tỳ chuyện về hệ thống rồi, đó không còn là bí mật của riêng hai người nữa.”
“Đừng tưởng nương nương có thể dùng hình phạt để thao túng Hoàng thượng.”
“Ngài ấy đã đón Hiền vương đang dưỡng bệnh ở ngoại ô kinh thành vào cung rồi,
đợi ngài ấy nhường ngôi cho Hiền vương rồi làm Nhiếp chính vương, thì giang sơn này vẫn nằm trong tay ngài ấy thôi.”
Thì ra, đây chính là tính toán của Vệ Tuân.
Tìm một con rối, còn hắn lui về hậu trường.
Đúng là mưu mô xảo quyệt.
Biết được kế hoạch của hắn, ta liền trở về cung Phượng Nghi suy tính xem nên đẩy nhanh tiến độ hình phạt như thế nào.
Đêm đó, trong cung đã xảy ra chuyện.
Có triều thần phản bội, cứu quân phản loạn ra khỏi đại lao rồi thả vào cung.
Lúc Vệ Tuân bị bắt trên người chỉ mặc mỗi lớp áo lót, rõ ràng là đang định nghỉ ngơi.
Thế nhưng hắn chẳng hề tỏ ra kinh hãi hay sợ hãi, ngược lại còn không nén nổi vẻ phấn khích:
“Cái thứ quỷ quái đó cuối cùng cũng hủy bỏ ràng buộc và biến mất vĩnh viễn rồi!
Ta không còn phải chịu sự hạn chế ở khắp nơi nữa!”
“Cái gì mà nhiệm vụ thất bại sẽ mất đi ngai vàng, toàn là lời nhảm nhí!”
“Ta đã sai Hiền vương đi điều động binh mã ngoài thành rồi, đợi ngài ấy dẫn quân tới, chính là ngày tàn của tất cả các ngươi!”
Thủ lĩnh quân phản loạn chau mày, nghiêng người sang một bên để lộ ra một xác chết phía sau:
“Người ngươi nói là hắn ta sao?”
Vệ Tuân chết lặng.
11
Hắn dụi mắt thật mạnh rồi nhìn lại lần nữa mới xác định được cái xác của Hiền vương trên đất, không phải là ảo giác của mình.
“Rõ ràng chính tay trẫm đã tiễn ngài ấy ra khỏi cung, sao ngài ấy lại chết được...”
Nói đi cũng phải nói lại, Hiền vương đúng là xui xẻo.
Vừa mới ra khỏi cung đã đụng độ quân phản loạn, vì quá sợ hãi nên đã khai hết mệnh lệnh của Vệ Tuân ra, kết quả bị người ta đâm chết.
“Ta đã nói với người rồi, vận may sẽ đứng về phía tất cả những ai và những chuyện bất lợi cho người.”
Ta đi xuyên qua đám đông, đứng trước mặt Vệ Tuân.
Thấy ta không hề bị quân phản loạn khống chế, hắn sững sờ trong giây lát.
Thủ lĩnh và các đại thần mang binh khí đều hành lễ với ta:
“Hoàng hậu nương nương an khang.”
“Hôn quân Vệ Tuân đã bị bắt sống, mời nương nương xử trí.”
Vệ Tuân trừng lớn mắt: “Bọn họ là người của ngươi sao?!”
Ta lắc đầu, không giải thích gì thêm.
Đến tối nay ta mới biết quân phản loạn vốn là người quen cũ.
Những năm trước, để gầy dựng danh tiếng cho Vệ Tuân ta đã dùng không ít tiền bạc để giúp đỡ những tú tài nghèo thi cử, cứu tế những gia đình khốn khổ.
Nào ngờ, thủ lĩnh quân phản loạn chính là một trong những người từng nhận ân huệ của ta.
Lúc nãy đi ngang qua cung Phượng Nghi, hắn đã đặc biệt giải thích chuyện này và dặn ta hãy cứ nghỉ ngơi cho tốt, đừng đi lại lung tung bên ngoài.
Còn về các đại thần trong triều... Năm đó Vệ Tuân đăng cơ, đa phần chính vụ đều do một tay ta xử lý giải quyết, bọn họ tự nhiên sẽ kính trọng ta.
Suy cho cùng, mọi chuyện đều có dấu vết để tìm lại.
Thế nên hệ thống đã không hề phản đối hình phạt mà ta định ra cho Vệ Tuân.
Bởi vì vốn dĩ ta đã đủ khả năng để gánh vác đại nhiệm.
Vệ Tuân vừa kinh hãi vừa tức giận, tay chân run rẩy không ngừng:
“Thứ ngươi luôn tơ tưởng hóa ra lại là ngai vàng của trẫm!”
“Thẩm Thanh Hoan, ngươi là nữ nhi!
Dựa vào cái gì mà ngươi được ngồi lên vị trí đó!
Ngươi làm vậy là trái với thiên lý!”
Ta bật cười thành tiếng: “Loại sói mắt trắng như người còn ngồi được, trẫm tại
sao lại không thể?”
Nghe thấy cách xưng hô của ta đã đổi thành “Trẫm”, sắc mặt Vệ Tuân đen như nhọ nồi, hắn mất kiểm soát gào thét vào mặt ta:
“Ngai vàng là của trẫm! Của trẫm! Trẫm mới là Thiên tử! Là người tôn quý nhất thế gian này!”
“Ngươi ngay cả người của thế giới này cũng không phải! Hãy mang theo hệ thống của ngươi cút về thế giới của ngươi đi!”
Thế nhưng không một ai hiểu được lời Vệ Tuân nói, bọn họ đều cho rằng hắn vì bị đả kích quá lớn mà hóa điên rồi.
Ta giơ tay lên, hạ đạt mệnh lệnh đầu tiên nắm giữ quyền lực:
“Lôi Vệ Tuân xuống, tịnh thân cho hắn.”