Thanh Hoan - Chương 1

1


Vệ Tuân khoác thêm ngoại bào ngồi tựa bên giường.


Ánh nến chập chờn khiến gương mặt tuấn mỹ của hắn trở nên mờ ảo khó đoán, chỉ nghe thấy giọng nói trầm đục:


Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

“Lại đây.”


“Ngay cả việc thị tẩm mà ngươi cũng quên rồi sao?”


Ta siết chặt nắm tay, không cam lòng quỳ xuống phủ phục dưới chân hắn.


Cảm giác buồn nôn trào dâng trong dạ dày, ta chẳng rõ là do trận phong hàn quá nặng hay là vì sự hoang đường của hắn đêm nay.


Đột nhiên, âm thanh hệ thống lại vang lên.


Lần này không phải trong đầu ta mà là từ phía Vệ Tuân.


【Phát hiện mức độ hảo cảm của mục tiêu công lược sụt giảm, cảnh cáo điện giật ký chủ một lần.】


“Ký chủ gì cơ?”


Vệ Tuân cau mày, đưa mắt nhìn quanh như muốn tìm ra nguồn cơn của âm thanh đó.


Xoẹt xoẹt xoẹt…


Hắn bỗng nhiên co giật mạnh rồi ngã rầm xuống đất.


Tiếng động lớn khiến Ngọc Oánh đang ở trên giường kinh hãi, vội vàng vén rèm chạy ra.


Theo bản năng ả định đỡ Vệ Tuân dậy, nhưng lại bị luồng điện lây sang, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.


Tình trạng của Vệ Tuân có khá hơn một chút.


Hắn vẫn còn tỉnh táo nhưng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tràn đầy vẻ hoang mang:


“Thẩm Thanh Hoan, ngươi đã làm gì trẫm...”

Ta rủ mắt, nhìn xuống hắn từ trên cao, khẽ khàng cất tiếng:


“Không phải ta mà là chính người của năm xưa.”


Hắn đã quên rồi, vào cái ngày ta xuyên không tới để công lược hắn, chính miệng hắn đã định ra hình phạt này.


2


Vệ Tuân khi đó chỉ là một hoàng tử không được sủng ái.


Ta và hắn kết hôn theo chỉ dụ, vốn chẳng có chút tình cảm nào.


Đêm tân hôn, hắn say đến nghiêng ngả.


Chính ta đã chăm sóc hắn, lại tự tay nấu canh giải rượu cho hắn.


Hắn áp mặt vào lòng bàn tay ta, đôi mắt đen thâm thúy nhìn ta đăm đăm:


“Tại sao nàng lại đối xử tốt với ta như vậy...”


Ta nửa đùa nửa thật nói ra chuyện của hệ thống, dẫn dắt hắn định ra hình phạt nếu nhiệm vụ thất bại.


Đó vốn là một quy tắc rất bất công.


Thế nhưng hắn lại cong khóe mắt, dịu dàng nói: “Vậy ta hy vọng hình phạt đó sẽ là... để ta đến công lược nàng.”


“Dù sao giờ đây nàng và ta đã là phu thê nhất thể, nếu ta không thể yêu nàng, bảo vệ nàng, mà sau này lại thay lòng đổi dạ làm tổn thương nàng thì đó chắc chắn là lỗi của ta.”


“Lẽ ra phải chịu phạt, để ta nếm trải những khổ sở mà nàng đã vì ta mà gánh chịu.”


Tim ta hẫng đi một nhịp.

Suốt bảy năm sau đó, cũng chính vì câu nói này ta đã liều mạng giúp hắn tranh quyền đoạt vị.


Vệ Tuân là người tài hoa xuất chúng, hắn chỉ thiếu một cơ hội.


Hắn đã dẫm lên những bậc thang mà ta dựng sẵn, từ Thái tử tiến thẳng lên ngai vàng.


Điều duy nhất không đổi là mỗi ngày hắn đều vào bếp nấu cơm cho ta, buổi tối lại hạ mình đi lấy nước nóng rửa chân cho ta.


Chỉ vì trước kia hắn từng bị ghẻ lạnh trong cung, chẳng có người hầu hạ.


Lúc mới gả cho hắn ngay cả cơm ta cũng phải tự mình nấu lấy.


Hắn từng nói:


“Thanh Hoan nàng vốn là thiên kim phủ Thượng thư, gả cho ta đã là ủy khuất.


Ta không muốn sau khi kết hôn nàng lại sống không bằng lúc trước, việc gì cũng phải tự thân vận động.”


“Những việc này cứ để ta làm.”


Thậm chí sau khi đăng cơ, hắn còn phế bỏ tuyển tú.


Trước sự gây sức ép của triều thần, hắn chỉ buông một câu: “Thân thể trẫm không tốt.”


Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thà để người đời dị nghị hắn cũng nhất quyết không chịu nạp thêm cung phi.


Hắn nắm tay ta nói:


“Nàng từng kể với ta, thế giới của nàng chỉ có một phu một thê.


Nàng đã vì ta mà đến ta tuyệt đối không thể để nàng phải chịu thiệt thòi.”


Hắn đã từng chân thành với ta đến thế.


Dần dần ta quên bẵng sự hiện diện của hệ thống, hòa mình vào cuộc sống nơi đây.


Cho đến nửa năm trước, hệ thống vốn đã im hơi lặng tiếng bấy lâu đột nhiên lên tiếng:


【Phản diện có xu hướng thay lòng, mời ký chủ kịp thời cứu vãn.】


Theo sự chỉ dẫn, ta đẩy cửa ngự thư phòng ra.


Vệ Tuân – kẻ vừa nói với ta rằng bận việc triều chính không thể dùng bữa cùng ta, lúc này đang đè ngửa tỳ nữ thân cận của ta – Ngọc Oánh ra mà thân mật.


Mùi rượu nồng nặc khắp căn phòng khiến ta váng đầu.


Ngọc Oánh vội vàng quỳ xuống, ngay cả lý do cũng đã nghĩ sẵn cho hắn:


“Nương nương thứ tội, là nô tỳ muốn trèo cao cố tình quyến rũ Hoàng thượng.”


Vệ Tuân thản nhiên mặc lại quần áo.


Hắn không giải thích cũng chẳng hề hoảng loạn, mà lại chất vấn ta:


“Vào đây sao không gõ cửa?”


Ta nghẹn lời.


Thực ra, ta đã nhận ra sự thay đổi của Vệ Tuân từ sớm.

Quyền lực trong tay càng lâu hắn càng trở nên mất kiên nhẫn với ta.


Hắn tìm đủ lý do để không còn tự tay chăm sóc ta nữa:


“Trẫm là cửu ngũ chí tôn, mấy việc cỏn con này truyền ra ngoài sẽ bị người ta cười nhạo.”


Hắn cảm thấy ta can thiệp quá nhiều, không cho phép ta nhúng tay vào chuyện tiền triều nữa:


“Được rồi, trong lòng trẫm đã có tính toán nàng đừng lo chuyện bao đồng.”


Dù cho ta vẫn ôm hy vọng mà nhắc nhở hắn: “Người thay lòng, ta sẽ bị trừng phạt.”


Hắn day day thái dương vẻ mặt đầy phiền muộn: “Chỉ là một tai nạn lúc say rượu mà thôi. Sẽ không có lần sau.”


Thế nhưng ngay ngày hôm đó, hắn đã điều Ngọc Oánh đến bên cạnh mình hầu hạ.


Hai người họ ngày càng quấn quýt.


Số lần ta bắt gặp họ dây dưa không rõ ngày một nhiều hơn.


Hắn dùng ngón nghề nấu nướng từng học vì ta để làm một bàn thức ăn toàn món nàng ta thích.


Hắn bưng thau nước nóng mà hắn từng nói là “không thỏa đáng” để lau tay cho nàng ta.


Từ xấp vải, chiếc trâm ngọc vốn thuộc về ta cho đến hũ trà nhỏ nhất...


Chỉ cần Ngọc Oánh thốt lên một câu muốn có, Vệ Tuân liền ra lệnh cho ta nhường hết lại.

Ta từ phẫn nộ đến đau lòng rồi đến khi nước mắt cạn khô, hóa ra chẳng đầy nửa năm.


Bảy năm chân tình cuối cùng chỉ còn lại sự ghê tởm vô hạn.


Thì ra yêu thương có nồng nhiệt đến đâu, kết cục cũng chỉ đến thế mà thôi.


Lúc này, ta nghe thấy tiếng hệ thống trong đầu Vệ Tuân:


【Mức độ hảo cảm của mục tiêu công lược hiện tại là 0, mời ký chủ nhanh chóng cải thiện nếu không nhiệm vụ thất bại, ngươi sẽ mất đi ngai vàng, quay trở lại kết cục ban đầu.】


Vừa rồi khi hệ thống hủy bỏ ràng buộc với ta, ta đã nói ra hình phạt.


Ta muốn lấy đi thứ quý giá nhất của Vệ Tuân.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích