Ngày ta ch ế c, thân thể gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, ngay cả sức cử động cũng không còn.
Bùi Tử Lăng đứng trước giường, lạnh lùng nhìn ta tắt thở, trong mắt không hề có lấy một giọt nước mắt.
Hắn còn nói với ta:
“Thanh Thu, đời này của nàng… cũng coi như đáng rồi.”
Sau đó, hắn dắt theo người phụ nữ kia, quay lưng rời đi.
Ta gả cho hắn mười năm, hắn từng hứa với ta một đời một kiếp một đôi người.
Ta cứ tưởng mình có thể nương tựa vào người tốt, nào ngờ hắn lại dắt về một nữ nhân mang thai.
“Thanh Thu, nàng ấy mang cốt nhục của ta, nàng biết điều một chút, đừng gây chuyện.”
Ta nắm chặt vạt áo, ép mình nở một nụ cười rồi gật đầu.
Kiếp trước, chính vì cái gật đầu ấy, ta từng bước rơi xuống vực sâu.
Ta nhẫn nhịn để nàng ta vào phủ, nhẫn nhịn để nàng ta chiếm lấy phu quân của ta, nhẫn nhịn để con của nàng gọi ta là mẫu thân.
Nhẫn nhịn đến cuối cùng, nàng ta hạ độc ta, chiếm đoạt toàn bộ của hồi môn của ta!
Mở mắt lần nữa — mùng chín tháng bảy.
Trước ngày nàng ta bước vào phủ ba ngày.
Đời này, ta sẽ lấy lại của hồi môn trước… rồi lấy mạng hắn sau.