Một Khắc Trước Khi Chết - Chương 7

9.

 

Ta xoay người lại.

 

“Bích Đào, mở ra.”

 

Bích Đào mở chiếc hòm đang ôm trong tay.

 

Bùi Tử Lăng sững người.

 

Trong hòm đầy ắp trang sức.

 

“Ngươi nói xem, của hồi môn của ta sao lại nằm trong tay nữ nhân này?”

 

Bích Đào cầm lên một cây trâm, “Mời chư vị nhìn cho rõ, trang sức của phu nhân nhà ta, mỗi món đều có một chữ Thẩm rất nhỏ.”

 

Có người ghé mắt nhìn kỹ, “Quả thật có!”

 

Ta quay đầu nhìn sắc mặt của Bùi Tử Lăng.

 

Khuôn mặt từng khiến ta động lòng suốt mười năm ấy, lúc này trắng bệch như tuyết.

 

Bùi Tử Lăng à Bùi Tử Lăng, ngươi đúng là tội có đáng đời.

 

Đời trước, ta ở chính sảnh phủ họ Bùi, rưng rưng nước mắt gật đầu nhận xuống, từ đó ác mộng bắt đầu.

 

Đời này, ác mộng, nên đến lượt các ngươi rồi!

 

“Ngươi nhất định phải làm ầm lên đến mức khó coi như vậy sao?” Ngực hắn phập phồng.

 

“Ta cũng có nỗi khổ không thể nói!”

 

Ta bật cười thành tiếng.

 

“Nỗi khổ? Nỗi khổ chính là, ngươi miệng thì nói với ta cả đời này tuyệt không nạp thiếp, vậy mà lại nuôi ngoại thất, sinh ngoại thất tử, còn để chúng ở trong nhà của ta, dùng bạc của ta?”

 

Bị ta chất vấn ngay trước mặt mọi người, hắn mất mặt đến mức không chịu nổi, hầu kết khẽ lăn.

 

“Thanh Thu, ta không lừa nàng. Khi ta cưới nàng, là thật lòng. Mười năm này ta đối với nàng, cũng là thật lòng.”

 

“Chuyện của Yên Nương… ta cũng không muốn như vậy, nhưng khi đó nàng ấy mang thai, ta biết làm sao được?”

 

Đến nước này rồi, người đàn ông này vẫn cảm thấy mình vô cùng khó xử, vẫn cho rằng mình thân bất do kỷ.

 

“Phản bội chính là phản bội, Bùi Tử Lăng! Ngươi đừng làm ta buồn nôn nữa!”

 

“Thẩm Thanh Thu, nàng làm loạn đủ chưa!”

 

Làm đến mức này, Bùi Tử Lăng cũng chẳng còn gì phải kiêng dè nữa, hắn nhìn về phía bà tử.

 

“Đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đưa Đặng di nương về phủ!”

 

Bà tử không động, mà nhìn về phía ta.

 

Trong lòng ta lạnh lẽo cười khẩy.

 

“Ngươi muốn đưa về thì cứ việc!”

 

“Nhưng ngươi, đừng hối hận.”

 

10.

 

Tây sương phòng phủ họ Bùi.

 

Sau khi Đặng Yên Nương được cứu tỉnh, đứa trẻ trong bụng nàng ta vẫn không giữ được.

 

Nàng ta ôm Bùi Tử Lăng khóc đến đứt ruột đứt gan.

 

“Phu quân! Con của chúng ta, con của chúng ta không còn nữa!”

 

“Là bị nàng đánh chết rồi!”

 

“Nàng ta là muốn giết thiếp!”

 

Bùi Tử Lăng vỗ lưng nàng ta, giọng điệu dịu xuống.

 

“Yên Nương, đừng khóc, khóc nhiều hại thân.”

 

“Cũng đừng nghĩ nhiều, đợi nàng dưỡng tốt thân thể rồi, chúng ta vẫn sẽ có con.”

 

Đặng Yên Nương vừa khóc vừa đấm vào hắn.

 

“Vậy cứ thế cho qua sao?”

 

“Những lời hứa hẹn mà chàng nói đều là giả dối hết sao?”

 

Bùi Tử Lăng đau lòng ôm lấy nàng ta, an ủi: “Yên tâm, ta sẽ đòi lại công bằng cho nàng.”

 

Khi mây lửa đỏ kéo lên trời, Bùi Tử Lăng tiến vào viện của ta.

 

“Phu nhân, Yên Nương lúc ở Thanh Châu đã cứu ta!”

 

Lại là bộ lời lẽ ấy của kiếp trước.

 

Chỉ là biểu muội biến thành ân nhân cứu mạng.

 

Ta nhìn hắn đầy mỉa mai.

 

“Thế nào? Ân nhân cứu mạng thì phải ngủ với nàng ấy? Biến nàng ấy thành nữ nhân của ngươi, đó chính là cách báo đáp của ngươi sao?”

 

“Bùi Tử Lăng, đừng lấy sự bất trung của mình ra làm cớ!”

 

Hắn bị ta nói đến đỏ bừng cả mặt, vừa hổ thẹn vừa uất ức đến cùng cực.

 

Im lặng một lát, hắn mới cân nhắc lời lẽ.

 

“Thanh Thu, thế nào đi nữa thì nàng ấy cũng đã sinh cho ta cốt nhục. Nàng ấy là khuê nữ nhà lành, trong sạch đi theo ta, ta không thể mặc kệ nàng ấy.”

 

Ta nhớ đến tin tức nhị ca truyền cho ta, trong sạch? Khuê nữ nhà lành?

 

Ta nhìn Bùi Tử Lăng, nhìn những lời nói chẳng đáng một đồng của hắn.

 

“Nàng yên tâm, đón nàng ta vào phủ, chẳng qua cũng chỉ là cho nàng ta một miếng cơm ăn mà thôi.”

 

“Trong lòng ta, nàng mãi mãi là chính thê của ta, nàng ta không thể lay động địa vị của nàng trong phủ.”

 

Thấy ta không nói, hắn lại nói.

 

“Đã là nàng đồng ý để nàng ta vào phủ, thì thân là phu nhân phủ họ Bùi, nàng cũng nên rộng lượng một chút, đừng cắt xén mọi thứ chi dùng của nàng ta.”

 

Thì ra câu này mới là trọng điểm.

 

Ta ngước mắt nhìn hắn.

 

“Nói xong rồi chứ?”

 

“Nói xong, ngươi có thể cút ra ngoài rồi.”

 

Đến nước này, ta chẳng còn muốn hư tình giả ý với hắn nữa.

 

“Còn nữa, ngươi phải hiểu cho rõ, là nàng ta do chính ngươi nhất định muốn đưa vào phủ, vậy thì cứ dùng bạc của phủ họ Bùi, bạc của Bùi thị độc mà nuôi.”

 

Bùi Tử Lăng cứng người.

 

“Thanh Thu, chúng ta không thể nói chuyện tử tế với nhau sao?”

 

“Cút ra ngoài.”

 

Hắn đứng nguyên tại chỗ, môi mấp máy, rốt cuộc cũng không nói thêm được gì nữa.

 

Hắn cảm thấy như có thứ gì đó đang dần mất kiểm soát.

 

Mà hắn hoàn toàn không biết, phải làm thế nào mới kéo nó trở lại.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích