Ngày ta ch ế c, thân thể gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, ngay cả sức cử động cũng không còn.
Bùi Tử Lăng đứng trước giường, lạnh lùng nhìn ta tắt thở, trong mắt không hề có lấy một giọt nước mắt.
Hắn còn nói với ta:
“Thanh Thu, đời này của nàng… cũng coi như đáng rồi.”
Sau đó, hắn dắt theo người phụ nữ kia, quay lưng rời đi.
Ta gả cho hắn mười năm, hắn từng hứa với ta một đời một kiếp một đôi người.
Ta cứ tưởng mình có thể nương tựa vào người tốt, nào ngờ hắn lại dắt về một nữ nhân mang thai.
“Thanh Thu, nàng ấy mang cốt nhục của ta, nàng biết điều một chút, đừng gây chuyện.”
Ta nắm chặt vạt áo, ép mình nở một nụ cười rồi gật đầu.
Kiếp trước, chính vì cái gật đầu ấy, ta từng bước rơi xuống vực sâu.
Ta nhẫn nhịn để nàng ta vào phủ, nhẫn nhịn để nàng ta chiếm lấy phu quân của ta, nhẫn nhịn để con của nàng gọi ta là mẫu thân.
Nhẫn nhịn đến cuối cùng, nàng ta hạ độc ta, chiếm đoạt toàn bộ của hồi môn của ta!
Mở mắt lần nữa — mùng chín tháng bảy.
Trước ngày nàng ta bước vào phủ ba ngày.
Đời này, ta sẽ lấy lại của hồi môn trước… rồi lấy mạng hắn sau.
1
“Tỷ, uống th/ uố/ c đi.”
Đặng thị bưng bát thuốc bước vào, nụ cười dịu dàng như gió xuân.
Bùi Tử Lăng đứng cuối giường nhìn ta, tay dắt theo đứa con thứ hai của hắn và Đặng thị.
“Thanh Thu, đời này của nàng… cũng coi như đáng rồi.”
“Không đáng!” ta gào lên trong lòng, “Ta có lỗi gì với ngươi?”
Ta muốn bò dậy khỏi giường, muốn lao đến xé nát gương mặt hắn.
Nước mắt không kìm được mà trào ra.
Đặng thị cúi xuống, ghé sát bên tai ta.
“Tỷ có biết trong chén trà an thần của tỷ có gì không?”
Nàng ta mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mặt ta.
“Dây tức phong nghiền thành bột, mỗi ngày một chút, không nhiều không ít. Ba năm… vừa đủ.”
Đặng thị khoác áo đỏ thẫm, tay khoác tay Bùi Tử Lăng, cười đắc ý.
Hai người quay lưng bước ra ngoài.
Đứa trẻ nhảy chân sáo theo sau, trên cổ còn đeo khóa trường mệnh của con ta, leng keng vang lên.
Ta bất lực nhìn bóng lưng họ rời đi.
Miệng há to hết cỡ, dốc cạn sức lực cuối cùng:
“Bùi —— Tử —— Lăng ——!”
“Phu nhân! Phu nhân!”
Ta giật mình ngồi bật dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội, trong miệng trào lên vị tanh của máu.
Tay vô thức đưa lên sờ cổ.
Nha hoàn Bích Đào thấy ta tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm.
“Phu nhân gặp ác mộng sao?”
Ta nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, không động đậy.
Kiếp trước, nàng vì bảo vệ ta mà bị b/ á/ n vào thanh lâu, chẳng phải đã chết rồi sao?
“Bích Đào, hôm nay là ngày nào?”
“Mùng chín tháng bảy, hôm qua phu nhân tham mát ăn hai miếng bánh đậu xanh ướp lạnh, nửa đêm đau bụng, quên rồi sao?”
Mùng chín tháng bảy.
Ta siết chặt chăn.
Kiếp trước, Đặng thị vào phủ ngày mười hai tháng bảy.
Bùi Tử Lăng nói với ta, đó là biểu muội xa ở quê, thân thể yếu đuối, đến ở nhờ vài ngày.
Ta tin, còn đích thân dọn phòng, trải chăn mới, chuẩn bị hương an thần.
Ta ngu xuẩn đến cực điểm.
Cho đến khi Đặng thị ôm bụng quỳ trước mặt ta, khóc lóc:
“Tỷ, tỷ cho Tử Lăng ca ca nạp muội đi!”
Ta mới biết cái gọi là “biểu muội xa” — chính là nữ nhân hắn quen khi đi nhậm chức ở Thanh Châu ba năm trước.
Không chỉ mang thai, mà còn đã sinh một đứa, nay đã hai tuổi, được nuôi tại trang trại ngoài thành.
Bùi Tử Lăng — phu quân của ta, người từng nói tuyệt đối không nạp thiếp — đã lừa dối ta suốt ba năm.
Mà ta… lại ở trước mặt mọi người nhẫn nhịn gật đầu chấp nhận.
“Đã là cốt nhục của Tử Lăng, thì cũng là con của ta.”
Thật thể diện!
Thể diện đến mức đánh đổi cả mạng sống.
Ta tưởng mình thân thể suy nhược, mỗi ngày ngoan ngoãn uống trà an thần hắn mang tới.
Ban đầu chỉ cảm thấy tay chân nặng nề.
Hắn nói:
“Nàng lao lực quá rồi, để Yến nương quản gia thay, nàng nghỉ ngơi cho tốt.”
Hắn cứ thế đoạt quyền quản gia của ta.
Ta dần mê man suốt cả ngày, xuống giường cũng cần người đỡ.
Hắn mang đến một xấp giấy, chấm tay ta vào son:
“Thanh Thu, mấy khế ước này nàng điểm chỉ đi.”
Ta thậm chí còn không nhìn rõ trên đó viết gì.
Ta kéo tay áo hắn:
“Tử Lăng… Chính Nhi có gửi thư không? Nói ta nghe nó viết gì…”
Hắn gạt tay ta ra, quay đầu bước đi.
Sau đó, nha hoàn của ta cũng bị thay thế toàn bộ.
Ngày Bích Đào bị b/ á/ n vào thanh lâu, nàng khóc lóc quỳ bên giường:
“Phu nhân! Phu nhân mở mắt ra nhìn đi! Họ muốn hại người!”
Đặng thị đứng ngoài hành lang, che miệng cười khẽ.
“Lôi đi đi, điên điên dại dại, làm phiền tỷ tỷ dưỡng bệnh.”
Ta nằm trên giường, nghe tiếng Bích Đào kêu khóc xa dần, đến xoay người cũng không còn sức lực.
Ta hoàn hồn lại.
“Bích Đào, mang hộp trang sức của ta đến.”
“Phu nhân muốn trang điểm sao?”
“Không! Ta muốn đối sổ.”
Ta khoác áo bước xuống giường, chân trần đặt lên nền gạch lạnh lẽo, cái lạnh khiến ta tỉnh táo hơn.
Đi đến bên cửa sổ, đẩy khung cửa chạm khắc ra.
Trong sân, cây lựu trĩu quả xanh.
Lựu nhiều hạt.
“Ta muốn sinh nhiều con với phu nhân, sau này con cháu đầy nhà!”
Năm đó Chính Nhi vừa biết đi, Bùi Tử Lăng một tay bế con, một tay ôm eo ta, đứng dưới gốc lựu này.
Chính Nhi với tay hái quả:
“Quả! Quả!”
Bùi Tử Lăng bật cười, nâng con lên cao, ánh mắt nhìn ta dịu dàng đến tan chảy.
Nhưng sau này, Đặng thị không thích lựu.
Nàng đứng trong sân, chỉ vào cây nói:
“Cây này xấu xí, chướng mắt. Trồng đào đi, hoa đẹp, Lương ca nhi cũng thích ăn.”
Bùi Tử Lăng nhìn ta một cái, không nói gì, quay đầu sai người nhổ tận gốc.
Khi ấy, ta nằm bên cửa sổ nhìn người ta chặt cây, nghiến chặt răng.
Đời này, nhìn cây lựu trước mắt, ta bật cười lạnh:
“Lời nam nhân — toàn là quỷ gạt người!”