Phu quân sau khi tiến cung đã mang về một cô nương.
Thật khéo, ta về thăm mẫu gia cũng mang về một thiếu niên.
Ta tranh nói trước phu quân, dịu dàng khuyên nhủ: “Phu quân, chàng ấy mong manh yếu đuối, không thể tự lo cho bản thân.”
Giọt lệ vừa chực trào ra của cô nương sau lưng hắn, cứ thế ngượng ngùng đọng lại trên má.
Phu quân ánh mắt lạnh lùng lướt qua vai ta, dừng lại trên người thiếu niên phía sau rồi cất tiếng cười: “Phu nhân, nàng thật biết nói đùa.”
Nào có đâu, ta chưa từng thấy ta là người biết đùa.
“Tạm đưa hai vị xuống nghỉ ngơi trước.” Phu quân nói với kẻ tùy tùng nhưng ánh mắt lại hướng về phía ta, “Ta và phu nhân cần nói chuyện một lát.”
Hắn còn chưa dứt lời, thiếu niên sau lưng đã vội nắm lấy tay ta, đáy mắt hoe đỏ: “Tỷ tỷ, đừng rời xa ta.”