1
Trong thư phòng, phu quân nhẹ nhàng lau vành chén trà ô mai rồi đặt lên lò.
Động tác của hắn dứt khoát, lúc lau chén lại dịu dàng và chuyên chú.
Cứ ung dung thong thả, như đang luộc ếch bằng nước ấm.
Xem ra hắn đã rất tức giận rồi.
“Muội muội tên là gì?” Ta hỏi cô nương mà phu quân mang về đang quỳ ở góc phòng.
“Thiếp tên là…”
Nàng còn chưa nói hết, phu quân đã đặt mạnh chén trà xuống bàn, tiếng động vang lên khiến nàng sợ hãi không dám nói tiếp.
“Tiếng ‘muội muội’ này, phu nhân gọi thật thuận miệng.” Giọng hắn không một gợn sóng.
“Người ta gọi chàng là ca ca, phu quân hà cớ gì phải tức giận?” Ta thật lòng an ủi, “Dù sao cũng tốt hơn là vừa gặp đã gọi chàng là thúc thúc, tuổi tác chàng rành rành ra đó, chiếm được hời mà còn nổi giận.”
Hắn nghe vậy bèn cười, một nụ cười như không, gọi thẳng tên húy của ta: “Lý An Nhược, nàng thấy vi phu năm nay bao nhiêu tuổi?”
Thật lòng mà nói, gương mặt này của phu quân vô cùng trẻ trung, đặc biệt là khi khoác lên mình bộ quan phục màu đỏ thẫm, cưỡi ngựa đi qua phố dài.
Vô cùng bắt mắt.
Chỉ là hắn đỗ đạt từ năm mười mấy tuổi, chìm nổi chốn quan trường đã nhiều năm, hỉ nộ không hề lộ ra mặt.
Sự thâm sâu của hắn được thể hiện qua uy danh của một người nổi tiếng từ thuở niên thiếu, trông hệt như một con hồ ly già không để lộ đuôi.
“Tuy gả cho nó sẽ được hưởng vinh hoa vô tận.” Lúc bàn chuyện cưới xin, phụ thân đã nhìn ta mà nói, “Nhưng chỉ sợ nữ nhi bé bỏng của ta sẽ bị nó ăn sạch đến không còn mảnh xương.”
Ta và phu quân môn đăng hộ đối, chúng ta đều là tộc nhân của danh gia vọng tộc chốn kinh thành.
Vốn dĩ nên là một đôi cử án tề mi, tiếc rằng trong lòng hắn đã có người khác.
Một người ở chốn thâm cung.
Nương nương rất rộng lượng, phu quân vừa vào cung, nàng đã ban cho hắn một tiểu nương tử.
Cô nương đang quỳ trước mắt đây, những thứ khác không có gì đặc biệt, chỉ riêng gương mặt này lại giống nương nương đến lạ.
Cũng không biết là đang chọc tức ai nữa.
“Thằng nhãi đó là sao?” Phu quân đưa cho ta một chén trà ô mai, giọng điệu như đang bàn về một người không hề liên quan, “Phủ của ta không chứa chấp những kẻ không rõ lai lịch.”
Ta liếc nhìn cô nương đang quỳ trên đất, mặt hơi ửng đỏ, hiếm khi dùng giọng mềm mỏng gọi hắn một tiếng “phu quân”, rồi vẫy tay ra hiệu cho hắn ghé tai lại gần để nói nhỏ.
Thấy ta như vậy, hắn có chút bất ngờ, trong mắt loé lên một tia sáng, hắn nghiêng người, khẽ đến gần ta.
Nhưng cũng không quá gần, lưng vẫn ngồi thẳng, không hề có ý tứ mờ ám.
Chỉ là ánh mắt hắn một khi đã dừng trên mặt ta thì không hề dời đi nữa.
“Tất cả đều là lỗi của ta.” Hơi thở của ta quấn quýt bên tai hắn, giọng đầy hối hận.
“Phu nhân cứ nói, không sao cả.” Giọng hắn thật dịu dàng.
Gương mặt hắn hiện rõ vẻ chắc chắn “Ta biết ngay là nàng bị lừa mà”.
“Vi phu tự có cách giải quyết.” Hắn quay sang nhìn ta, lại trở về vẻ tự tin như đã nắm chắc phần thắng.
“Ta…” Ta ngượng ngùng, trên mặt lại lộ ra vài phần e thẹn, ghé sát vào tai hắn, “Là do ta rượu vào loạn tính, đã khinh bạc chàng ấy.”
Nói xong, ta lùi ra xa một chút, vẻ mặt vô tội: “Phu quân vẫn thường dạy ta làm người phải ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không hổ với đất, ta tuyệt đối không thể là kẻ phụ tình bạc nghĩa.”
Sắc mặt hắn trắng bệch, nghi ngờ mình đã nghe nhầm, bàn tay cầm chén trà lơ lửng giữa không trung.