Khi bị bán vào Hầu phủ, vì không có tiền lo lót, ta bị phân đến hầu hạ Nhị tiểu thư tiếng ác vang xa. Ai ai cũng biết nàng âm hiểm độc ác, không chỉ thường xuyên đánh c,h,ế,t nha hoàn mà còn từng dùng trâm chọc mù mắt trái của Tam tiểu thư.
Ta sợ đến mức toàn thân run rẩy, quỳ lạy cầu xin ma ma đưa ta sang chuồng ngựa, nhưng lại bị bà ta đá một cú ngã lăn ra đất.
Tiểu Mai cùng thôn với ta được sắp xếp đi hầu Tam tiểu thư, nàng an ủi ta:
“Tam tiểu thư nhân hậu, đợi có cơ hội, nhất định ta sẽ xin nàng ấy đưa ngươi qua.”
Thế nhưng nửa tháng sau, ta tận mắt nhìn thấy hai hốc mắt Tiểu Mai trống rỗng đẫm máu, toàn thân lở loét thối rữa, bị người ta khiêng ra ngoài bằng cửa hông.
Nhị tiểu thư lại kéo ta ra phía sau lưng mình, giọng nói dịu dàng mà kiên định:
“Tiểu Thu, đừng sợ.”