14.
Ngày mồng bảy tháng tư, thế tử Hầu phủ Hứa Thượng Thanh đại hôn. Đêm ấy, khi khách khứa còn chưa tan, ngoài đại sảnh đột nhiên có người ầm ĩ gây náo loạn. Tô Giải Ngữ giả vờ sai ta ra xử lý, vừa cười vừa giải thích:
“Để các vị chê cười rồi, đó là nhị nữ Khuynh Hòa của phủ ta, điên điên khùng khùng cũng đã lâu.”
Có người nói: “Chính là Nhị tiểu thư từng làm người ta bị thương sao? Tô phu nhân quả thật nhân hậu, theo ta thấy cứ trói lại nhốt trong phòng là xong.”
Bà ta làm bộ khó xử: “Dù sao cũng là con gái của phu nhân quá cố, còn phải nể mặt Quý phi nương nương, chỉ đành mặc kệ nàng thôi.”
Nhưng ngay giây tiếp theo, người ngoài cửa đã xông vào. Không phải ai khác, lại chính là con gái của Tô Giải Ngữ, Tam tiểu thư Hứa Khuynh Nghi, người xưa nay vẫn luôn mang danh tiếng tốt. Không biết con mắt mù của nàng đã bị đâm thủng từ lúc nào, máu đen đỏ trét nửa khuôn mặt, dọa cho khách khứa hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Hứa Khuynh Nghi cầm một cây trâm dính máu, điên cuồng vung vẩy trong đám đông rồi lại gào lên chạy ra ngoài tìm kiếm:
“Trang Hâm Lam đâu?!”
“Dựa vào cái gì mà ngươi nhốt ta?!”
“Ta giết ngươi! Ta giết ngươi!”
Trang tiểu thư bị kinh hãi, đêm đó lập tức trở về nhà mẹ đẻ. Chỉ sau một đêm, thanh danh Hầu phủ sụp đổ, người người nghe đến đều biến sắc. Hứa Khuynh Nghi bị nhốt trở lại, nhưng dường như điên nặng hơn, ngày đêm bám cửa gào khóc. Tô Giải Ngữ cũng từng mời lang trung đến xem, nhưng vừa được ta dẫn vào Tân Di Hiên, Hứa Khuynh Nghi đã liều mạng lao tới định g,i,ế,t người.
Ta không lo hắn nhìn ra điều gì. Một là thuốc khó phát hiện, hơn nữa đã cách lần dùng cuối cùng đã nhiều ngày, hai là tâm ma của Hứa Khuynh Nghi quá nặng, không hoàn toàn do Khuy Tâm gây ra. Chẩn đoán hai lần không có kết quả, Tô Giải Ngữ tạm thời cũng không rảnh bận tâm đến nàng. Bà ta phải lo cho chỗ dựa của mình, người thừa kế tương lai của Hầu phủ, Hứa Thượng Thanh.
Hứa Thượng Thanh vốn đã bị liên lụy bởi đơn kiện nặc danh, đến giờ hôn sự lại bị phá huỷ, ngày ngày u sầu, mượn rượu giải sầu. Nhưng hôn thư chưa hủy, vẫn còn hôn ước với nhà họ Trang. Bà ta cần Hứa Thượng Thanh gượng dậy. Nhà họ Trang có nhiều người làm quan trong triều, tổ phụ từng làm Tể tướng, phối hưởng thái miếu, bà ta không nỡ để gia thế như vậy lọt qua tầm tay.
Tô Giải Ngữ không yên tâm đám nha hoàn trẻ đẹp quanh Hứa Thượng Thanh, lập tức đuổi hết bọn họ, sai kẻ có dung mạo bình thường như ta đi đưa canh giải rượu. Lan Viên trống trải, ta mặc áo xanh bước vào, thấy Hứa Thượng Thanh đã say gục trên bàn.
“Thế tử.”
Ta khẽ gọi, nhưng lại rót đầy thêm một chén rượu vào ly trống không của hắn. Hứa Thượng Thanh ngẩng đầu, ánh mắt mê ly, hít ngửi mùi hương trên người ta.
“Hoa đinh hương… ngươi là ai?”
Ta không đáp, chỉ thản nhiên nói:
“Ngài say rồi.”
Hắn đưa tay kéo ta lại, lẩm bẩm:
“Ngươi là Lục Dữu sao? Không đúng, Lục Dữu xinh đẹp hơn ngươi nhiều.”
Ta đưa rượu vào miệng hắn, thấy hắn uống cạn mới cười nói:
“Thế tử, ta không phải Lục Dữu, cũng không phải Vãn Đào, càng không phải Xuân Nhi.”
“Ngài quên rồi sao? Bọn họ đều c,h,ế,t rồi, phu nhân đã đánh c,h,ế,t các nàng.”
Hương đinh hương nồng đậm lan tỏa, hòa cùng với mùi rượu, người say như đi vào trong mộng. Ánh mắt Hứa Thượng Thanh khựng lại. Ta tiếp tục nói:
“Chẳng lẽ Thế tử đã quên rồi sao, không chỉ có các nàng, từ nhỏ đến lớn, phàm là thứ ngài thích, những người ngài yêu quý, đều bị phu nhân đích thân ra tay g,i,ế,t c,h,ế,t.”
“Năm bảy tuổi, phu nhân ép ngài đến phòng Vương thị nhận bà ấy làm mẹ, ngài không chịu, bà ta lập tức ném ngài ra sân giữa đêm đông giá rét, mặc cho ngài sốt cao khóc đến ngất đi. Vương thị không đành lòng mới thu nhận ngài, nhưng mấy năm sau Vương thị cũng bệnh mất.”
“Hai đứa trẻ nhà thợ săn chơi thân với ngài hồi nhỏ, sao lại vô cớ ngã c,h,ế,t dưới vách núi? Chỉ vì khiến ngài sao nhãng việc học, bị phu nhân coi là chướng ngại mà loại bỏ.”
“Ngài thích kinh thương, nhưng phu nhân không thích, cho nên ép ngài đi thi, lại sắp xếp ngài vào phủ Thuận Thiên. Giờ đây ngài chịu uất ức khắp nơi, bị người ta chê cười, chẳng phải đều do bà ấy ban tặng cả sao?”
“Ngay cả hôn sự với Trang tiểu thư cũng là bà ấy tự quyết định. Nghe nói Hoàng tứ tiểu thư mà ngài đem lòng yêu mến đã đính hôn với cháu trai của phu nhân là Tô Cần, còn do chính phu nhân tác hợp.”
“Ngài nhìn xem, Lan Viên trước kia có bao nhiêu nha hoàn, đến nay không còn một ai. Ngài đoán họ đã đi đâu cả rồi?”
Hô hấp Hứa Thượng Thanh trở nên dồn dập, hai tay nắm chặt khẽ run rẩy:
“Ngươi nói bậy gì đó…”
“Lục Dữu là tự treo cổ c,h,ế,t, Vãn Đào, Xuân Nhi đều bị đuổi ra khỏi phủ rồi…”
Ta cười lạnh, móc ra một vật từ tay áo, ném đến trước mặt hắn. Đó là một mảnh da người đã ngả màu đen. Trên đó khắc bốn chữ nhỏ: 【Hồng tụ thiêm hương】. Hứa Thượng Thanh nhìn những chữ quen thuộc ấy, hai mắt đỏ ngầu, đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống. Dưới tác dụng của rượu mạnh và hương thơm nồng đậm, dược hiệu Khuy Tâm càng phát huy dữ dội.
Lượng thuốc dùng cho Nhị tiểu thư suốt mấy tháng, một nửa cho Hứa Khuynh Nghi, nửa còn lại hòa vào rượu của hắn. Chỉ khác là Hứa Khuynh Nghi giết người quá nhiều nên sợ hãi, còn Hứa Thượng Thanh, hắn sợ hãi điều gì? Ta ghé xuống bên tai hắn, giọng dịu dàng như lời nguyền chết chóc:
“Nàng ấy biết hết cả rồi.”
“Hiện tại ngài vô dụng rồi, Thế tử. Ngài đoán xem… nàng ấy có giết ngài hay không?”
Mặt Hứa Thượng Thanh tái nhợt như giấy vàng, nhìn ta như quỷ dữ bò lên từ địa ngục, toàn thân run rẩy như sàng gạo.
“Đừng… đừng mà…”
“Ta đều nghe lời mẫu thân…”
Thần trí hắn mơ hồ, run rẩy trốn đi. Ta không cho hắn cơ hội né tránh, bước lên kéo hắn lại, mạnh tay giật cổ áo mình xuống, để lộ vết khắc y hệt. Bút tích mô phỏng của Nhị tiểu thư đủ để giả thật lẫn lộn, khó mà phân biệt. Ta bám lấy tay hắn, xúc động khóc lóc:
“Thanh ca nhi, cứu ta đi mà…”
Mắt Hứa Thượng Thanh trợn to, dường như thấy thứ gì cực kỳ đáng sợ, đầu lưỡi cũng cứng lại.
“Không… không thể nào…”
Hương đinh hương nồng nặc hóa thành rắn độc, siết chặt cổ hắn khiến hắn không thở nổi. Ta bắt chước giọng Lục Dữu, cầm mảnh da người đưa tới trước mặt hắn:
“Thanh ca nhi, bà ấy hại ta thảm lắm, bà ấy rút lưỡi ta, lột da ta. Huynh xem, chữ huynh xăm cho ta cũng bị bà ấy cắt xuống rồi…”
“Ta đau quá… Thanh ca nhi, cứu ta đi mà…”
“Huynh nhìn Vãn Đào đi, đáng thương biết bao, mặt bị dao rạch nát rồi… huynh xem, nàng đang ở ngay bên cạnh huynh…”
Hứa Thượng Thanh gần như sụp đổ, lăn lộn bò lết lùi lại, thấy khe hở là chui vào, nhắm chặt mắt khóc lóc van xin:
“Đừng mà…”
“Ta sai rồi… Ta sai rồi…”
“Đừng tìm ta… không phải ta g,i,ế,t các ngươi…”
Ta ghé sát tai hắn, hơi thở nhuốm hương hoa nồng đậm phả lên chóp mũi.
“Thanh ca nhi, bà ấy g,i,ế,t chúng ta vẫn còn chưa đủ…”
“Người tiếp theo… sẽ đến lượt huynh đó…”
Thân thể Hứa Thượng Thanh run bắn, hệt như bị sét đánh. Ta không nói thêm, đứng dậy vặn bấc nến trên bàn. Ánh sáng trong phòng dần tối, bốn phía mờ mịt. Bóng cành cây ngoài sân in lên giấy trên ô cửa sổ, tựa yêu ma quỷ quái. Trong góc tối ánh sáng không thể chiếu tới, dường như có hung thú vô hình ẩn nấp, đang theo bóng tối lặng lẽ vươn vuốt về phía hắn. Lục Dữu từng nói với ta, Hứa Thượng Thanh thường nói mớ trong đêm, gọi toàn những câu như “mẫu thân đừng g,i,ế,t con”.
Hắn sợ bóng tối, cứ đến hoàng hôn là phải thắp đèn, ban đêm trong phòng nhất định phải sáng đèn nến khắp nơi.
“Thế tử.”
Trước khi rời khỏi Lan Viên, ta nhẹ giọng nhắc nhở hắn:
“Trời tối rồi.”
Trời tối rồi.
15.
Đêm đó, tại một góc nào đó trong Hầu phủ, lửa bốc lên ngút trời. Ta đang bóp trán cho Tô Giải Ngữ thì bên ngoài bỗng có người hoảng hốt chạy vào.
“Phu nhân… xảy ra chuyện rồi!”
“Lan Viên cháy rồi, thế tử vẫn còn ở bên trong!”
Tô Giải Ngữ kinh hãi, loạng choạng lao ra ngoài:
“Mau đi! Mau đi cứu!”
“Nếu không cứu được Thế tử, các ngươi đều phải chôn cùng!”
Nhưng khi bà ta đến ngoài Lan Viên, mấy gian chính phòng cùng thư phòng đã cháy đến không còn hình dạng. Hứa Thượng Thanh được đặt giữa sân. Dù phủ một lớp vải trắng, vẫn có thể thấy lớp da cháy đen lộ ra bên dưới.
“Phu nhân nén bi thương.”
Quản sự trực đêm ở ngoại viện Lan Viên quỳ bên cạnh, cúi đầu ủ rũ nói:
“Lửa là do Thế tử tự phóng. Khi chúng ta chạy tới thì phát hiện cổng viện đã bị khóa từ bên trong.”
“Thế tử không cho chúng ta vào, còn nói…”
“Nói rằng như vậy phu nhân sẽ không thể g,i,ế,t người nữa…”
Tô Giải Ngữ gục bên thi thể Hứa Thượng Thanh, khóc đến gan ruột đứt từng khúc. Nghe đến đây, bà ta sững lại rồi đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Bà ta ngẩng phắt đầu nhìn ta, ánh mắt âm trầm hung ác.
“Là ngươi…”
“Trước khi Thanh nhi xảy ra chuyện, người duy nhất nó gặp là ngươi… ngươi đã nói gì với nó?”
“Tiện nhân nhà ngươi, ta sẽ băm vằm ngươi…”
Nhưng ta không còn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời như thường ngày, thản nhiên đối diện ánh mắt bà ta:
“Phu nhân.”
Tay ta đặt lên bụng dưới.
“Người sẽ không g,i,ế,t ta.”
Trong đôi mắt đỏ ngầu của bà ta tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
“Không thể nào…”
“Ngươi đang lừa ta… đây nhất định là mưu kế của ngươi… Sao Thượng Thanh có thể…”
Sao có thể để ý đến ta. Dung mạo ta bình thường, xuất thân thấp kém, không hiểu phong nhã. Dù bên cạnh Hứa Thượng Thanh không còn một nha hoàn nào, hắn cũng sẽ không nhìn trúng kẻ thô kệch như ta. Nhưng ngay giây sau, sắc mặt bà ta lập tức biến đổi. Bà ta nhìn thấy trên da ngực ta khắc bốn chữ quen thuộc. Những chữ từng xuất hiện trên người Lục Dữu, Vãn Đào và Xuân Nhi…
“Xong rồi… tất cả đều xong rồi…”
Tô Giải Ngữ như bị rút cạn sức lực trong nháy mắt, cúi đầu, giọng nói mệt mỏi rã rời:
“Chuyện xảy ra từ khi nào.”
Ta dựa sát lại trước người bà ta, khẽ nói:
“Phu nhân, thời gian không quan trọng, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”
“Thế tử không còn, nhưng chỉ cần có đứa trẻ này, tước vị vẫn có thể giữ được.”
“Người vẫn là phu nhân của Hầu phủ, thậm chí là Thái phu nhân…”