Khi bị bán vào Hầu phủ, vì không có tiền lo lót, ta bị phân đến hầu hạ Nhị tiểu thư tiếng ác vang xa. Ai ai cũng biết nàng âm hiểm độc ác, không chỉ thường xuyên đánh c,h,ế,t nha hoàn mà còn từng dùng trâm chọc mù mắt trái của Tam tiểu thư.
Ta sợ đến mức toàn thân run rẩy, quỳ lạy cầu xin ma ma đưa ta sang chuồng ngựa, nhưng lại bị bà ta đá một cú ngã lăn ra đất.
Tiểu Mai cùng thôn với ta được sắp xếp đi hầu Tam tiểu thư, nàng an ủi ta:
“Tam tiểu thư nhân hậu, đợi có cơ hội, nhất định ta sẽ xin nàng ấy đưa ngươi qua.”
Thế nhưng nửa tháng sau, ta tận mắt nhìn thấy hai hốc mắt Tiểu Mai trống rỗng đẫm máu, toàn thân lở loét thối rữa, bị người ta khiêng ra ngoài bằng cửa hông.
Nhị tiểu thư lại kéo ta ra phía sau lưng mình, giọng nói dịu dàng mà kiên định:
“Tiểu Thu, đừng sợ.”
1.
Trước khi giao ta cho bọn môi giới, mẹ ta lột chiếc áo bông rách nát duy nhất ra khỏi người ta. Gọi là áo bông, thực ra lúc nhồi chỉ trộn thêm một nắm bông thừa vào đám xơ gai mà thôi.
“Cái áo này vẫn còn dùng được, Đại Ni không cần nữa, giữ lại cho đứa bé Quý may cái quần bông là vừa.”
“Dù gì vào Hầu phủ làm hạ nhân, quanh năm đều được may quần áo mới.”
Khi nói lời này, hai muội muội ngồi xổm sau cửa, mắt dán chặt vào chiếc áo bông kia, thèm thuồng không rời. Giữa mùa đông rét cắt da, gió tuyết gào thét, ta co ro trên tấm ván xe lừa, tay chân đau buốt như bị dao cắt. Tiểu Mai thấy ta run rẩy dữ dội, lập tức mở áo bông, nhét cánh tay ta vào trong.
“Đại Ni, ngươi nhét tay ra sau cổ ta, chân áp vào đũng quần ta thì sẽ không lạnh.”
Ta nhìn đôi giày dính đầy bùn đất, lại rách hai lỗ, có chút ngượng ngùng. Đây là chiếc áo bông thêu hoa mai mà nàng yêu quý nhất. Nhưng ta lạnh quá, lạnh đến mức da thịt như đang sinh ra ảo giác.
“Cảm ơn ngươi, Tiểu Mai.”
Ta dày mặt đưa chân vào. Hơi ấm men theo bắp chân lan lên phía trên, ta thở dài một hơi, mới thấy mình sống lại. Ta hỏi nàng:
“Mẹ ngươi thương ngươi như vậy, sao cũng bán ngươi đi?”
Nhà Tiểu Mai chỉ có một người ca ca lớn hơn nàng bảy tuổi, vừa mới đính hôn. Dù cha nàng nghiện rượu cờ bạc, nhưng ngày thường mẹ nàng đối xử với nàng thật sự rất tốt. Trước khi đi, bà không chỉ trang điểm cho Tiểu Mai thật xinh xắn, mà còn lén đeo chiếc vòng bạc gia truyền vào cổ tay nàng. Lúc chia tay, ta thấy mắt mẹ nàng đỏ hoe, sưng húp. Tiểu Mai cúi đầu, âm thanh như dấy lên nức nở:
“Trong nhà không đủ lương thực. Hầu phủ đãi ngộ tốt, ăn mặc toàn những thứ chúng ta chưa từng nhìn thấy.”
“Làm nô tỳ nhà cao cửa rộng vẫn hơn làm con gái nhà nghèo, mẹ ta bảo ta đi… đi mở mang tầm mắt.”
Nói đến đây, ánh mắt nàng hướng về một bên. Nhất định là Tiểu Mai đang nhớ mẹ. Ta vội đổi đề tài:
“Ta chẳng muốn mở mang gì cả, chỉ cần được ăn no là đủ. Ừm… nếu còn được mặc áo ấm nữa, thì đó là chuyện tốt đẹp nhất rồi!”
Tiểu Mai bị ta chọc cười:
“Vậy đợi đến khi ngươi lĩnh được tiền lương tháng, nhớ cho ta một chiếc áo bông mới nhé!”
2.
Đến Kinh thành đã là ba ngày sau, ta và Tiểu Mai không hợp khí hậu, dọc đường nôn mửa gần nửa chặng. Thịnh ma ma phụ trách việc mua người trong Hầu phủ vừa thấy chúng ta, câu đầu tiên đã chỉ vào ta hỏi tuổi tác.
“Lại Ngũ, làm việc cho Hầu phủ mà ngươi cũng dám giở trò quỷ. Con bé này mà mười bốn tuổi sao?”
Tên môi giới tên là Lại Ngũ vội cười nịnh nọt:
“Cho tiểu nhân mười cái gan cũng không dám lừa gạt ngài đâu. Đều là con nhà nghèo, ăn uống không đủ nên không phát triển chiều cao được.”
Bà ta lại quan sát ta và Tiểu Mai từ trên xuống dưới một lượt, nghe Lại Ngũ ghé tai nói gì đó, giơ mấy ngón tay ra rồi mới bảo chúng ta đứng chờ ngoài cửa hông. Chúng ta cúi đầu, nghe người phía sau bàn tán:
“Hầu phủ lại mua nha hoàn à?”
“Tháng trước nói là lứa kia bị đậu mùa, c,h,ế,t mất hai người rồi, chôn ở rừng cũ sau núi.”
“Tính cả những người nhảy xuống giếng, đột tử, mất tích trước đó, cũng không dưới mười mấy người rồi.”
“Đúng là đáng tiếc, cô nương nhà người ta tốt như vậy, lại rơi vào tay Nhị tiểu thư La sát kia.”
“Nhưng không sao. Ta nghe người trong phủ nói Nhị tiểu thư thích xem ‘tượng băng sống’, bắt nha hoàn cởi trần đứng trong thùng nước cao nửa người, ban đêm đặt ngoài tuyết, đến sáng hôm sau thì người đã đông cứng trong băng…”
“Trời ơi, bảo sao gần mười tám tuổi rồi mà chẳng nhà nào dám đến cửa hỏi cưới.”
“Chỉ riêng chuyện nàng ta mười hai tuổi dùng trâm chọc mù mắt trái Tam tiểu thư, còn có nhà nào dám rước về chứ.”
“Chỉ tiếc cho Tam tiểu thư, tính tình ôn hòa lương thiện, lòng dạ tốt đến thế…”
Còn chưa kịp nghe hết, cửa hông đã mở ra. Thịnh mâm dẫn theo một đám bà tử đưa ta và Tiểu Mai vào trong. Ta không dám ngẩng đầu, chỉ biết theo bước chân phía trước mà đi. Con đường quanh co uốn lượn, đi chừng một tuần trà mới dừng lại. Xuyên qua tấm rèm dày, mùi hương ấm áp khiến ta có chút mê mẩn. Cho đến khi bên trong truyền ra một câu:
“Vào đi.”
Cánh cửa sau lưng khép lại, phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ nhưng lại như nện mạnh vào tim ta. Ta quỳ xuống, lúc này mới phát hiện bên cạnh còn hai cô nương cùng tuổi. Họ đều trắng trẻo sạch sẽ như Tiểu Mai, trên người mặc quần áo mùa đông kiểu mới.
“Ngươi tên là gì?”
Giọng nói dịu dàng vang lên trên đầu, âm cuối mang theo nhịp điệu như khúc nhạc đẹp đẽ. Ta sững người. Ngay sau đó, sau gáy ăn trọn một cái tát. Thịnh ma ma dạy dỗ:
“Tam tiểu thư hỏi ngươi đó.”
Ta ngẩng đầu nhìn lên, trên cao là một mỹ nhân như tiên giáng trần. Mắt trái nàng che một lớp sa mỏng, thân hình yểu điệu thon thả. Đây chính là Tam tiểu thư ôn hòa lương thiện trong lời người ta nói sao? Xinh đẹp như vậy, sao Nhị tiểu thư có thể xuống tay được?
“Ta, ta tên là… Đại Ni.”
Vừa dứt lời, bên tai vang lên một tiếng chát giòn tan, nửa bên mặt cùng tai trái ta lập tức nóng rát đau đớn. Thịnh ma ma lại răn dạy một lần nữa:
“Đồ không biết phép tắc, trước mặt Tam tiểu thư mà cũng dám xưng ta?”
Tam tiểu thư dùng khăn khẽ che chóp mũi, như thể ngửi thấy mùi gì đó khó chịu rồi bỗng nhiên cười:
“Đại Ni à? Theo tiểu thư ta thấy, chi bằng gọi là Đại... Nê, chữ ‘nê’ trong bùn thối, thấy thế nào?”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười nịnh nọt. Trong trẻo, nhưng chói tai vô cùng. Thịnh ma ma trách mắng:
“Đại Nê, còn không mau tạ ơn Tam tiểu thư ban tên.”
Ta cúi đầu quỳ gối nơi đó, hai má nóng rực như lửa đốt. Trước đây bị mẹ đánh trước mặt người ngoài, cũng chưa từng khó chịu đến vậy. Thịnh ma ma tiếp tục cười lấy lòng:
“Vốn dĩ không nên mang thứ dơ bẩn này vào làm bẩn mắt ngài, chỉ là bên Hạm Đạm Các thiếu người, nô tỳ nghĩ Đại Nê vừa khéo…”
Tam tiểu thư vẫn cười:
“Nếu Nhị tỷ tỷ thiếu người hầu hạ, vậy đưa sang đó, để nàng ta học cho tốt quy củ.”
Nhị tỷ tỷ… Chính là Nhị tiểu thư làm nha hoàn thành tượng băng sống sao? Ta hoảng loạn, quỳ rạp xuống dập đầu liên tục:
“Ta… nô tỳ biết sai rồi, xin đừng đưa nô tỳ đến chỗ Nhị tiểu thư! Nô tỳ việc gì cũng làm được, cầu xin ngài, Tam tiểu thư! Cho ta đến chuồng ngựa tắm rửa cho ngựa, băm cỏ, hay làm việc nặng ngoài phòng cũng được, chỉ xin đừng đưa ta đến đó… nô tỳ không muốn c,h,ế,t …”
Một chiếc giày thêu tinh xảo nện mạnh vào trán ta.
“Im miệng! Còn ồn ào nữa thì c,ắ,t l,ư,ỡ,i ngươi ngay bây giờ!”
Tiểu Mai vội bịt miệng ta lại, ấn đầu ta xuống đất.
“Ba người còn lại, Thịnh ma ma tự sắp xếp đi.”
Tam tiểu thư buông một câu nhẹ bẫng rồi xoay người rời đi. Ta nằm rạp trên đất, ngón tay lạnh hơn cả lúc ở trên xe lừa.
“Đại Ni, ngươi đợi ta!”
Tiểu Mai ôm chặt lấy ta.
“Tam tiểu thư nhân hậu, đợi có cơ hội, nhất định ta sẽ xin nàng ấy đưa ngươi qua.”
“Ngươi đợi ta!”
3.
Mãi đến khi người đã bước vào Hạm Đạm Các, ta mới hoàn hồn được vài phần.
“Ngươi chính là người bọn họ đưa tới sao?”
Giọng nói lạnh lẽo, lẫn trong mùi hương hoa nhài thoang thoảng truyền đến. Đến cả cửa ta cũng không dám bước qua, quỳ ngay ngắn trên bậc thềm, thân thể run rẩy như sàng gạo.
“Phải… là nô tỳ.”
“Tên là gì?”
“Nô tỳ Đại Nê…”
“Tên gì mà xấu quá.”
Ta không dám nói thêm lời nào. Chẳng lẽ chỉ vì không thích cái tên mà nàng sẽ biến ta thành tượng băng sống sao? Người phía trên trầm ngâm một lát rồi nói:
“Từ nay gọi ngươi là Tiểu Thu, chữ Thu trong ‘hỏa hòa thu’.”
Ta không biết chữ, nhưng “Thu” nghe hay hơn “Nê” nhiều. Nàng tiếp tục nói:
“Đừng quỳ nữa. Hạm Đạm Các không có ai khác, chỉ có ta và ngươi. Gian phòng bên cạnh kia để cho ngươi.”
“Nơi này không như những chỗ khác, chi phí ăn uống đều không được đầy đủ, nếu ngươi không muốn thì bây giờ chạy ngay đi.”
Nghe đến đây, ta lập tức tỉnh táo hơn mấy phần. Thật sự có thể đi sao? Nhưng giọng nói phía trên lại đổi sang một sắc thái khác:
“Thôi, đã vào nội viện Hầu phủ rồi, bọn họ sẽ không để ngươi sống sót mà ra ngoài đâu.”
Bọn họ? Ta liếc nhìn trái phải xung quanh. Ở đây còn có ai khác sao? Chẳng lẽ Nhị tiểu thư mắc chứng điên loạn?
Trong làng ta từng có một quả phụ mắc chứng ấy, sau đó g,i,ế,t c,h,ế,t cả cha chồng. Có phải trước kia Nhị tiểu thư phát bệnh nên mới g,i,ế,t nha hoàn không? Bảo sao từ lúc ta bước vào, Hạm Đạm Các không có lấy một người hầu nào, hóa ra là đã bị g,i,ế,t sạch cả rồi.
Đang lúc ta nghĩ ngợi lung tung, hương hoa nhài đột nhiên phả đến gần, chiếc váy dài màu xanh nhạt xuất hiện trước mắt ta.
“Sao không có phản ứng gì, chẳng lẽ là đồ ngốc?”
Ta giật mình ngẩng đầu. Người trước mặt đẹp như tranh vẽ, thanh khiết tựa ngọc. Nữ la sát Hứa Nhị tiểu thư… thế mà còn đẹp hơn cả tiên nữ Hứa Tam tiểu thư.
4.
Ngày đầu tiên vào Hầu phủ, Nhị tiểu thư không biến ta thành tượng băng. Trái lại, nàng dẫn ta đến phòng bếp nhỏ ở góc viện, đun một thùng nước lớn, bảo ta tắm rửa sạch sẽ rồi mới được vào phòng nàng. Ta nhìn cái thùng tắm cao ngang hông, không nhịn được muốn bỏ chạy. Không biết người trước đó đã từng trải qua chuyện gì trong đó… Nhưng khi chui vào làn nước nóng, mũi ta đột nhiên cay xè.
Từ lúc ta có ký ức đến nay, thứ bản thân dùng đều là nước tắm rửa thừa của mẹ để lại, đã nguội lạnh từ lâu.
Da thịt ta bị ngâm đến đỏ ửng, thoải mái đến mềm nhũn cả xương cốt, nghĩ bụng dù ngày mai có c,h,ế,t, cũng đáng cho một lần này. Bên cạnh còn có một hộp nhỏ đựng những viên màu xanh trông như phân dê, Nhị tiểu thư nói đó gọi là đậu tắm. Ta cầm lên ngửi thử, mùi thơm xộc thẳng lên não.
Mãi đến khi bên ngoài vang lên giọng của Nhị tiểu thư, ta mới lưu luyến bước ra khỏi thùng. Không biết bên cạnh đã đặt sẵn một bộ quần áo mùa đông sạch sẽ từ lúc nào. Ta mặc xong đi ra, thấy Nhị tiểu thư đang đào măng mùa đông ở phía tây viện. Nàng vác cuốc, động tác thuần thục, hoàn toàn không giống một thiên kim tiểu thư gia đình quyền quý.
“Tắm gì mà nửa ngày mới xong, ta còn tưởng ngươi c,h,ế,t đuối trong đó rồi.”
Nàng mắng ta, ta theo phản xạ lại muốn quỳ xuống. Nhưng ta vừa quỳ xuống, nàng lại không vui. Bên ngoài viện vang lên tiếng gõ cửa, nàng lập tức tống cổ ta:
“Đưa cơm tới rồi, ra lấy đi, một ngày chỉ có một chuyến như vậy thôi.”
Ta như được đại xá, vội vàng chạy ra ngoài. Người đứng trước cửa chính là Tiểu Mai. Nàng xách hộp thức ăn, mặt mày đầy vẻ lo lắng, vừa thấy ta đã cuống quýt hỏi dồn dập:
“Đại Ni, ngươi có ổn không, có bị thương không, Nhị tiểu thư có đánh mắng ngươi không?”
Nhưng rất nhanh nàng nhận ra có gì đó không ổn, ta không chỉ sạch sẽ tinh tươm mà còn mặc một chiếc áo lông màu xám lông chuột hoàn toàn mới. Để nàng khỏi lo lắng, ta vội nói:
“Không có không có, hình như Nhị tiểu thư không giống như những gì người ngoài nói đâu. Ngoài việc không hay cười, mặt mày hơi khó coi một chút, thỉnh thoảng thích mắng người ra thì đối với ta vẫn khá tốt.”
“À đúng rồi Tiểu Mai, bây giờ ta tên là Tiểu Thu, chữ Thu trong ‘hỏa hòa thu’.”
Nàng biết chữ, nhất định hiểu “hỏa hòa thu” là gì. Tiểu Mai thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại căng thẳng trở lại:
“Vậy thì tốt, nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận. Ta nghe Tam tiểu thư và Thịnh ma ma nói, từ sau khi mẹ đẻ của Nhị tiểu thư qua đời vì bệnh mấy năm trước, nàng trở nên âm u thất thường, thích trêu đùa người khác nhất đấy. Nàng ta không chỉ giả vờ vô tội chọc mù mắt trái của Tam tiểu thư, mà còn nhiều lần giả vờ thân thiết để lừa gạt Tô phu nhân, cũng chính là mẹ của Tam tiểu thư.”
“Nàng ta thích nhất là thao túng lòng người, trước tiên giả vờ ngây thơ lừa gạt người ta, sau đó lại tàn nhẫn g,i,ế,t hại.”
“Chính vì vậy phu nhân mới giải tán toàn bộ hạ nhân ở Hạm Đạm Các, nhốt Nhị tiểu thư ở đây, cấm túc.”
Lời nàng nói khiến ta sợ đến mức tim đập loạn xạ, tâm trạng vừa khá lên ba phần lại chìm xuống đáy vực.
“Nhưng Đại Ni ngươi yên tâm, Tam tiểu thư rất thích ta. Nàng khen ta khéo tay tinh mắt, còn đặc biệt gọi ta vào trong phòng hầu hạ.”
“Đợi thêm ít ngày nữa, ta sẽ xin nàng ấy đưa ngươi sang.”
Ta gật đầu thật mạnh. Nhưng khi nhận hộp cơm, ta lại để ý thấy chiếc vòng bạc trên cổ tay nàng đã không còn nữa rồi.