Phụ thân đem ta bán vào Hầu phủ, dặn dò kỹ càng: phải tìm cho bằng được một chỗ dựa vững chắc.
Ta vừa nhìn đã trúng ý thế tử gia.
Chỉ tiếc… người quá cao, ta với không tới.
Thế là ta dứt khoát xoay người, ôm lấy kẻ thấp kém nhất bên cạnh chàng ― tên mã phu què chân kia.
Ta giặt áo cho hắn, thay hắn chắn quyền đỡ cước.
Thiên hạ cười chê đủ điều, ta vẫn một lòng đứng cạnh, chưa từng dao động.
Ba năm sau, biên cương cấp báo, thánh chỉ truyền đến: mời hắn khôi phục chức vị, tái nắm soái ấn.
Hắn dìu ta ngồi vào ghế Tướng quân phu nhân, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
“Ngày ấy, vì sao nàng lại chọn ta?”
Ta nhìn hắn, thành thật đáp:
“Trong cả phủ này, chỉ có mình chàng, dù què một chân vẫn có thể đá chếc một con sói.
Hiểu chưa? Tiềm long vật, biết không?”