Sau khi Lục Thâm nhận nhầm người rồi từ hôn với ta, danh tiếng của ta hoàn toàn bị hủy hoại.
Bên ngoài đều nói ta vô đức, mạo nhận ân tình của muội muội.
Phụ mẫu cũng thấy ta mất mặt, trách mắng ta bị ma quỷ mê hoặc tâm trí.
Cuối cùng, Lục Thâm như ý nguyện cưới muội muội làm thê.
Còn ta, thay muội ấy gả cho con cháu hàn môn từng có hôn ước với nàng.
Sau khi thành thân, Tạ Hàn đối xử với ta cực kỳ tốt.
Hắn bày mưu tính kế, từng bước thăng tiến trong triều.
Vì quyền thế của hắn, không còn ai dám chế giễu ta nữa.
Thậm chí sau này gặp lại muội muội, hắn cũng luôn đứng ra bảo vệ ta.
Nhưng đến lúc Tạ Hàn bệnh nặng hấp hối, hắn lại tránh né tay ta.
Hắn siết chặt túi gấm của mình, từ đầu đến cuối đều không nhìn ta lấy một lần.
Hắn nói:
“Nếu có kiếp sau, đừng gặp lại nữa.”
Mãi đến khi nhập liệm, ta mới biết bên trong túi gấm ấy lại là hôn thư của hắn và muội muội.
Trọng sinh trở về ngày muội muội cứu Lục Thâm, ta cố ý ra ngoài sớm để tìm người trước.
Không ngờ Tạ Hàn cũng chủ động tìm tới tận cửa.