Phi Trì Ngư - Chương 6

Lục Thâm phái người theo dõi ta?


Vì sao tay hắn lại có thể vươn tới tận Thái Thương?


Ta chỉ cảm thấy m.á.u trong người như chảy ngược, tay chân lạnh
buốt.


“Xem ra Bùi cô nương và Lục Thâm không phải cùng một phe.”


Người kia thu hồi ánh mắt, nhưng vẻ mặt lại không hề bất ngờ.


Dáng vẻ hoảng hốt vừa rồi của ta đã đủ chứng minh ta hoàn toàn
không biết chuyện bị theo dõi.

“Xem ra công t.ử rất hiểu Lục thế t.ử.”


Không biết người trước mắt là địch hay bạn, ta không dám thả lỏng
cảnh giác.


“Ta mất hai năm thu thập chứng cứ tham ô ở phủ Tô Châu, lại bị
hắn chặn mất trên đường đưa vào kinh.”


“Bùi cô nương nói xem, ta có nên hiểu hắn hay không?”


Hắn nhìn sang ta, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt nhưng
khiến người khác không đoán ra cảm xúc.


Lời này vừa thốt ra, ta càng không dám mở miệng.


Kiếp trước ta hoàn toàn không biết Lục Thâm bị thương là vì
nguyên nhân này.


Khi ấy hắn chỉ nói mình ra ngoại thành du ngoạn rồi gặp sơn phỉ.


Mà người trước mắt thân phận không rõ, ta cũng không thể xác
định lời hắn nói là thật hay giả.


“Vậy công t.ử tới lấy mạng ta sao?” 

Rất lâu sau ta mới lên tiếng.


Người kia nhìn ta rồi bật cười.


Ý cười tràn cả vào đôi mắt.


Có lẽ thật sự cảm thấy lời ta nói rất buồn cười, bờ vai hắn thậm chí
còn khẽ run lên.


Hắn cúi người xuống, bóng dáng che khuất ánh sáng trước mắt ta.


“Nếu ta muốn lấy mạng nàng…”


“Vậy cần gì phải cứu nàng?”



Hắn đưa ta an toàn trở về phủ ngoại tổ mẫu.


Đúng lúc biểu ca cũng có mặt ở đó, vừa thấy hắn liền cười bước ra
nghênh đón.

“Sao ngươi lại tới đây?”


“Còn đi cùng A Ngư nữa.”


Biểu ca nhìn người kia rồi lại nhìn ta, ý vị sâu xa.


“Lúc nãy muội bị người theo dõi, vị công t.ử này đã cứu muội.”


Ta đáp.


“Công t.ử?”


Biểu ca trợn to mắt, đưa tay đẩy hắn một cái.


“Ngươi còn giấu thân phận trước mặt biểu muội ta làm gì?”


Nói xong, biểu ca quay sang ta:


“A Ngư, vị này là Tấn Vương.”


Ta lập tức vội vàng hành lễ với Tấn Vương.

Tấn Vương xua tay:


“Chỉ là tình cờ gặp thôi, ở bên ngoài không cần phải câu nệ lễ nghi
như vậy.”


Thân phận này từ nhỏ ta đã biết.


Phong địa của Ngũ hoàng t.ử tiền triều nằm ở Tô Châu, được phong
làm Tấn Vương.


Mà vị trước mắt này…


Hẳn là tân Tấn Vương kế thừa vương vị của lão Vương gia, hình như
tên là Tiêu Quân.


Trải qua chuyện của Lục Thâm và Tạ Hàn, ta đối với vị Tấn Vương
trước mắt này thật sự vừa hoảng vừa sợ.


Thấy biểu ca và hắn trò chuyện không dứt, ta liền lấy cớ đi sắc
t.h.u.ố.c cho ngoại tổ mẫu rồi cáo lui.




Chạng vạng hôm ấy, kinh thành gửi thư tới.


Là thư của Bùi Tri.


Đại khái đều là hỏi ta ở Thái Thương sống thế nào, có gặp được
nam t.ử vừa ý hay chưa.

Toàn là lời thăm dò.


Cuối thư, Bùi Tri còn viết mẫu thân bảo nàng thay ta ăn thêm vài
bát kê đầu mễ hoa quế.


Nhưng ta không thể ăn hoa quế.


Chỉ cần ăn vào sẽ toàn thân nổi ngứa.


Ta ném lá thư sang một bên, trong đầu chợt hiện lên một bóng
người…




Ngày hôm sau, ta vẫn như thường lệ tới bầu bạn cùng ngoại tổ
mẫu.


“Nghe Bồi An nói hôm qua là Tấn Vương đưa con trở về.”


Ta nhìn đôi mắt cười hiền từ của ngoại tổ mẫu.


“Ngoại tổ mẫu, người ta chỉ tình cờ đi ngang rồi thuận tay cứu giúp
thôi.”


“Người ta là Vương gia, sao có thể để mắt tới con được?”


Ngoại tổ mẫu lại cười càng vui hơn.


“Ta còn chưa nói gì mà nhìn con xem.”


“Bồi An quen biết Tấn Vương nhiều năm, cũng xem như hiểu rõ
hắn.”


“Tấn Vương không mê nữ sắc, chưa cưới thê t.ử, hậu viện rất sạch
sẽ.”


“Làm người chính trực, đối đãi với người khác cũng ôn hòa.” 
 


Ngoại tổ mẫu nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay ta.


“Là một mối lương duyên đấy.”


“Ngoại tổ mẫu, chúng con mới chỉ gặp nhau một lần thôi.”


Ta giả vờ trách yêu, cố gắng lảng sang chuyện khác.


“Vậy thì gặp thêm vài lần nữa.”


“Biểu muội con cũng sắp xuất giá rồi, vừa hay gần đây trong phủ có
mở yến tiệc.”


“Mấy ngày này con cứ đi sắm sửa cho mình thật đẹp.”


Ngoại tổ mẫu hiền từ nói.



Ngày Cố phủ mở tiệc trà, Tấn Vương quả nhiên cũng tới.


Ngoại tổ mẫu bệnh nặng nên không tham dự.


Ta không cãi nổi bà, chỉ đành cùng biểu tẩu và biểu muội tiếp đãi
khách khứa.


Nhưng ta không tiếp xúc quá nhiều với Tấn Vương.

Ngược lại, ta vẫn luôn tránh né hắn.


“Cô nương sao lại đứng đây đầy tâm sự như vậy?”


Một nam t.ử xa lạ bước tới trước mặt ta, mang theo nụ cười lấy
lòng.


“Chỉ là đang nghĩ vài chuyện khác thôi.”


Ta mỉm cười đáp lại, đang định rời đi thì lại bị hắn gọi lại.


“Chi bằng ăn chút đồ ngọt cho vui vẻ.”


Nói rồi, người nọ đưa bánh hoa quế cho ta.


Không đợi ta mở miệng, một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên
tai:


“Bùi cô nương không thích hoa quế, vẫn nên thử bánh tô giòn này
thì hơn.”


Ta biết Tấn Vương là có ý ra tay giải vây giúp ta.


Nhưng hắn làm sao biết ta không ăn được hoa quế?


Người nọ vừa thấy là Tấn Vương Tiêu Quân liền không dám nhiều
lời nữa, vội vàng rời đi.


“Sao vậy?”


“Chẳng phải nàng từng nói ta là lang quân như ý nàng chọn sao?
Vậy mà giờ gặp lại còn tránh ta như tránh tà.”


Thấy ta không nhận, Tiêu Quân trực tiếp bỏ bánh tô giòn vào
miệng, tự mình ăn. 
 


Nghe vậy, ta quay đầu sang, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi.


Trong thư gửi cho Bùi Tri, ta từng hỏi mẫu thân có phải quên mất
chuyện ta không thể ăn hoa quế hay không.


Cũng vì muốn Bùi Tri đừng tiếp tục để tâm tới ta nữa, ta còn cố ý
lừa nàng rằng mình quen biết Tiêu Quân, hơn nữa còn nói hắn là
người cực kỳ tốt.


Dung mạo tuấn tú, thân phận hiển hách.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích