“Không ngờ Vương gia lại thích xem trộm thư của người khác như
vậy.”
“Ta còn nghe nói Vương gia là chính nhân quân t.ử.”
Tiêu Quân bật cười.
“Nếu ta thật sự muốn xem trộm, vậy cần gì phải cố ý tìm cơ hội nói
cho nàng biết?”
“Thư của nàng, ta chặn được từ tay người của Lục Thâm.”
“Ta có thể nhìn thấy, Lục Thâm cũng có thể.”
Ta dời mắt đi, trong lòng vẫn còn tức giận.
“Vậy tức là Vương gia thừa nhận mình với Lục Thâm là cùng một
loại người.”
Ta không biết vì sao Lục Thâm lại muốn xem trộm thư của ta,
nhưng đại khái đã hiểu vì sao Tiêu Quân nhìn thấy được lá thư kia.
Hắn tưởng đó là mật thư truyền về kinh thành, kết quả lại vô tình
đọc được thư hồi âm của ta.
Nói xong, ta định rời đi thì bị Tiêu Quân kéo lấy góc áo.
“Xem ra giữa ta và Bùi cô nương hiểu lầm không ít.”
“Không biết cô nương có thể cho ta một cơ hội giải thích hay
không?”
Giọng điệu Tiêu Quân không còn vẻ đùa cợt nữa.
Dù sao ở yến tiệc cũng nhàm chán, ta liền đồng ý với hắn.
Tiêu Quân tìm tới một con thuyền nhỏ.
Thuyền không lớn, chỉ đủ chứa hai ba người.
Hắn tự mình chèo thuyền, đưa ta tới cánh đồng lúa.
Bây giờ đúng lúc mùa thu hoạch, trong ruộng đâu đâu cũng là
người đang làm việc.
Điều khiến ta kinh ngạc là phần lớn bọn họ đều quen biết Tiêu
Quân.
Suốt dọc đường có không ít người chủ động chào hỏi hắn.
“Ngài… quen biết bọn họ sao?”
Tiêu Quân gật đầu.
“Lúc thu thập chứng cứ tham ô ở phủ Tô Châu từng gặp qua.”
Hắn chắp tay đứng trước ruộng lúa.
“Nàng có biết sau mùa thu hoạch, trừ số thóc phải nộp lên, phần
còn lại của họ chỉ miễn cưỡng đủ ăn no?”
“Nếu gặp năm mất mùa, bọn họ sẽ phải chịu đói.”
“Phủ Tô Châu nhiều năm nay, số thuế thu được và số nộp lên triều
đình hoàn toàn không khớp.”
“Quyển sổ sách thật kia, ngay trước lúc được đưa vào kinh thì biến
mất.”
“Người hộ tống sổ sách cũng mất tung tích.”
Tiêu Quân nhìn ta, ánh mắt như muốn xuyên thấu lòng người.
“Bùi cô nương, hẳn là biết tiếp theo ta muốn hỏi điều gì.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ đành bất lực lắc đầu.
“Nhưng lúc ta cứu Lục Thâm, trên người hắn không có sổ sách gì
cả.”
“Muội muội ta càng không biết thứ đó là gì, nghĩ rằng hẳn đã bị Lục
Thâm tiêu hủy từ lâu.”
Cả hai đời trước sau, ta đều không biết còn có chuyện này.
Trước khi trọng sinh, Lục Thâm vẫn luôn bình an vô sự, xem ra Tiêu
Quân hẳn là đã thất bại.
Thần sắc Tiêu Quân dần trở nên nghiêm trọng.
“Đó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất.”
“Ta đương nhiên có chuẩn bị đường lui.”
“Chỉ là lúc đưa chứng cứ vào kinh, ta chưa từng báo trước với bệ
hạ.”
“Thế nhưng Lục Thâm lại có thể biết tin từ sớm.”
“Chỉ sợ bên cạnh ta cũng có tai mắt của hắn.”
“Vậy Vương gia muốn ta giúp ngài thế nào?”
Ta hỏi.
Tiêu Quân bật cười bất đắc dĩ.
“Vì sao Bùi cô nương lại nghĩ như vậy?”
Ta bị hắn hỏi đến ngẩn người.
Hắn đâu thể vô duyên vô cớ kể cho ta nghe những chuyện này chứ?
“Ta chỉ là thật sự không muốn bị Bùi cô nương hiểu lầm.”
“Huống hồ ta còn muốn nhắc nàng…”
“Lục Thâm không phải người tốt.”
“Mà ta và hắn cũng không phải cùng một loại người.”
Tiêu Quân thu hồi ánh mắt rồi quay người đi về.
“Không còn sớm nữa.”
“Nếu còn không trở về, chỉ sợ biểu huynh nàng sẽ nói ta bắt cóc
người mất.”
…
Vừa trở lại Cố phủ đã có người tới truyền lời cho Tiêu Quân.
“Vương gia, bên phủ Tô Châu…”
Vì là chuyện của Tiêu Quân nên ta cũng không cố ý nghe lén.
Nhưng lúc vô tình nhìn thấy người bên cạnh hắn, ta lại cảm thấy vô
cùng quen mắt.
Ta lập tức quay đầu nhìn kỹ.
Gương mặt ấy…
Hình như ta đã từng gặp ở đâu rồi.
Nhưng nhất thời không nhớ ra.
“Bùi cô nương, ta còn có việc, xin cáo từ.”
Tiêu Quân lên tiếng từ biệt.
Ta gật đầu rồi bước vào Cố phủ.
Đêm ấy, ta nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
Ta cố nhớ xem rốt cuộc đã gặp người kia ở đâu trong cả hai kiếp,
nhưng thế nào cũng không nhớ nổi.
Chẳng biết từ lúc nào mới chìm vào giấc ngủ.
Giấc mộng rất dài.
Là khoảng thời gian sau khi ta và Tạ Hàn thành thân ở kiếp trước.
Lần đầu mang thai, vì lao lực quá độ nên ta không giữ được đứa bé.
Lại vì tự trách nên thân thể càng lúc càng suy yếu.
Tạ Hàn không nỡ nhìn ta tiếp tục như vậy, đặc biệt cầu xin bệ hạ cho thái y tới chữa trị cho ta.
Mỗi lần bắt mạch, Tạ Hàn đều ở bên cạnh.
Nhưng lần nào ta cũng được dẫn tới thư phòng của hắn.
Ta chợt nhớ ra…
Khoảng thời gian ấy Bùi Tri cũng bị bệnh.
Nàng nhiễm phong hàn, bệnh không nhẹ.
Người chữa trị cho nàng cũng chính là vị Trần thái y này.
Mỗi lần ta tới thư phòng, Tạ Hàn và Trần thái y đều đã ở trong đó nói chuyện rất lâu.
Có lúc thậm chí ta còn phải đứng bên ngoài chờ.
Rốt cuộc bọn họ đã nói những gì?
Lúc Tạ Hàn mời thái y tới…
Là vì ta, hay chỉ để dò hỏi bệnh tình của Bùi Tri?
Những năm tháng làm phu thê với Tạ Hàn ở kiếp trước…
Hóa ra hắn chỉ mượn ta để yêu Bùi Tri.
Giấc mộng như ngựa xem hoa vụt qua, đột nhiên hiện lên gương mặt thuộc hạ của Tiêu Quân hôm nay.
Ta giật mình tỉnh giấc.
Khác với trước kia, lần này sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Ta nhớ ra rồi.
Kiếp trước ở bên ngoài thư phòng của Tạ Hàn, ta từng gặp người đó.
Chỉ là qua thêm vài năm, dung mạo thay đổi nên nhất thời không nhận ra.
Vì sao thuộc hạ của Tiêu Quân lại xuất hiện ở Tạ phủ?
Kiếp trước ta chưa từng nghe Tạ Hàn nhắc tới cái tên Tấn Vương.
Trong lòng bỗng hiện lên một suy đoán táo bạo…