Rõ ràng ta đã thân cận với Tiêu Quân tới vậy ở Thái Thương, trong thư cũng nhiều lần nhắc tới hắn.
Lục Thâm không thể nào chưa c.h.ế.t tâm.
Hơn nữa nếu không nắm chắc mười phần, phụ mẫu hẳn cũng sẽ không gọi ta quay về kinh thành.
Lẽ nào…
Lục Thâm đã trực tiếp nói với phụ mẫu rằng hắn muốn cưới ta?
“Ta nghĩ… ta có thể giúp nàng.”
“Nếu Bùi cô nương không chê.”
Tiêu Quân lại nói.
Ta luống cuống nhìn hắn:
“Ý Vương gia là…”
“Nếu ta và nàng định thân, phiền não của Bùi cô nương chẳng phải sẽ được giải quyết dễ dàng sao?”
Tiêu Quân đáp.
“Đợi mọi chuyện kết thúc, hôn sự này cũng có thể hủy bỏ.”
Ta vô cùng bất ngờ trước đề nghị của hắn.
Không ngờ hắn lại chịu giúp ta.
“Chuyện này thật sự làm phiền Vương gia rồi.”
“Bùi cô nương có ân với ta trước, ta đương nhiên phải báo đáp.”
…
Ngày hôm sau, Tiêu Quân lập tức sai người mang sính lễ tới.
Ngoại tổ mẫu vô cùng vui mừng, còn cố chống bệnh đứng ra chủ trì.
Sau khi trao đổi canh thiếp, ta viết thư gửi về kinh thành.
Một bên là Tấn Vương Tiêu Quân, một bên là Thế t.ử phủ Định Quốc công Lục Thâm.
Cả hai bên đều không thể đắc tội.
Nhưng đối với phụ thân mà nói, Định Quốc công là cận thần của thiên t.ử.
Đương nhiên phải nghiêng về phủ Định Quốc công hơn.
Quả nhiên, mấy ngày sau lại có thư từ kinh thành gửi tới.
Lần này là thư của phụ thân.
Phụ thân vô cùng tức giận, nét chữ vừa mạnh vừa nguệch ngoạc.
Ông trách ta không hiểu chuyện, phụ mẫu không ở bên cạnh mà dám tự ý định hôn sự.
Lại còn nói ngay từ lúc gửi thư đi, ông đã trao đổi canh thiếp với phủ Định Quốc công rồi.
Ta chỉ đem chuyện này nói cho Tiêu Quân và biểu ca biết.
“Vị cô phụ này của ta đúng là xem nữ nhi như món hàng để bán.”
“Giá cao thì được.”
“Năm đó lúc muội bệnh nặng, ông ấy sợ bệnh khí lây sang Bùi Tri nên vội vàng đưa muội tới Cố phủ.”
“Đến tuổi xuất giá lại gọi muội trở về.”
“Sau đó lại sợ muội cản trở hôn sự của Bùi Tri nên đem người đẩy về đây.”
“Giờ thì sao? Lại thúc giục muội quay lại.”
“Trên đời nào có đạo lý như vậy!”
Biểu ca đập bàn, tức đến không nhẹ.
“Biểu ca đừng nóng giận, đừng làm kinh động ngoại tổ mẫu.”
Ta vội khuyên.
“Ngược lại ta thấy chuyện này chưa hẳn là xấu.”
Ta nhìn sang Tiêu Quân.
Tiêu Quân và biểu ca đều đầy vẻ khó hiểu.
“Ta đã trao đổi canh thiếp với Tấn Vương, mà phủ Định Quốc công cũng đã trao đổi canh thiếp với Bùi gia.”
“Một nữ t.ử không thể đồng thời gả cho hai phu quân.”
“Mà Vương gia lại đang thiếu một cơ hội vào kinh.”
“Vậy chẳng bằng nhân chuyện này làm lớn lên, vào kinh diện thánh để phân xử.”
Tiêu Quân gật đầu, lập tức hiểu ý ta.
“Như vậy, nhân danh tranh thê t.ử để vào kinh, ta còn có thể thuận tiện tới Liễu phủ.”
“Để Liễu gia thay ta tố cáo phủ Định Quốc công một phen.”
Hắn nhìn ta, khóe môi khẽ cong lên.
Rất nhanh sau đó, Tiêu Quân dâng tấu lên trước, tố cáo Lục Thâm một phen.
Đương nhiên Lục Thâm không chịu nhận.
Tiêu Quân đã sớm liên lạc với Liễu quý phi.
Dưới sự khuyên nhủ của Liễu quý phi, thiên t.ử quyết định để Tiêu Quân mang theo canh thiếp vào kinh, cùng Lục Thâm đối chất trước điện.
…
Ngày lên kinh, ngoại tổ mẫu cũng tới tiễn ta.
Khác với kiếp trước, đời này lang trung nói thân thể bà đã dần khá hơn.
Cuối thu trời lạnh, kinh thành lạnh hơn Giang Nam rất nhiều.
Vì ta và Tiêu Quân vẫn chưa thành thân nên ta trở về Bùi phủ.
Vừa bước vào cửa đã chạm phải ánh mắt của phụ mẫu và Bùi Tri.
Trên đường trở về ta cũng đã nghe ngóng được.
Bùi Tri cứ quấn lấy Lục Thâm không buông, chuyện nàng không biết xấu hổ, dựa vào ân tình ép cưới, ham mê vinh hoa đã truyền khắp nơi.
Lục Thâm chẳng những không thích nàng, ngược lại còn khiến thanh danh nàng bị hủy hoại.
Hiện giờ không còn ai dám cưới nàng nữa.
“Sao giờ mới trở về?”
Phụ thân là người mở miệng trước.
“Tự ý định hôn sự với nam nhân, còn ra thể thống gì nữa?”
Ta dừng bước, hỏi ngược lại:
“Tấn Vương tới Cố phủ hạ sính lễ, ngoại tổ mẫu và cữu cữu đều đã đồng ý hôn sự này.”
“Nhưng đó là nhà ngoại tổ mẫu con, con mang họ Bùi!”
Phụ thân giận dữ quát lớn.
“Năm đó lúc phụ thân đưa con tới Cố phủ, người có từng nhớ con họ Bùi không?”
“Lúc muốn con trở về Thái Thương để nhường hôn sự cho Bùi Tri, người có từng nhớ con họ Bùi không?”
“Trong thư con đã nói rất rõ, con đem lòng yêu mến Tấn Vương.”
“Sao các người lại không nhìn thấy?”
Phụ thân tức đến run người, chỉ tay mắng ta:
“Ta thấy con đúng là muốn phản rồi!”
“Được rồi được rồi, mới về nhà mà đã cãi cọ om sòm, còn ra cái gì nữa?”
Mẫu thân đứng ra hòa giải, kéo tay ta đi vào trong.
“A Ngư, phụ thân con cũng chỉ là lo cho con thôi.”
“Dù sao phủ Định Quốc công ở ngay kinh thành, còn Tấn Vương phủ lại xa tận Thái Thương.”
“Nữ nhi gả đi xa, sau này sẽ khó gặp lại.”
Sự khác thường của mẫu thân khiến ta sinh lòng cảnh giác.
“Nương không trách con sao?”
Ta hỏi.
“Con xem con nói gì vậy?”
Bà vỗ nhẹ mu bàn tay ta, dò xét lên tiếng:
“Con và Tri Tri là tỷ muội.”
“Sau này còn phải nhờ con chăm sóc cho nó.”
“Đợi con gả vào phủ Quốc công rồi, con hãy bảo Thế t.ử nể tình Tri Tri si mê hắn mà nạp Tri Tri làm thiếp.”
…
Chưa tới ngày Tiêu Quân vào cung đối chất, Lục Thâm đã tới Bùi phủ trước.
Phụ mẫu giống như đã thương lượng từ sớm, cố tình để hắn ở riêng với ta.
Hồng Vũ muốn ở lại, lại bị người ta trực tiếp kéo ra ngoài.
“Thế t.ử muốn làm gì?”
Ta hỏi Lục Thâm.
“Ta chỉ muốn hỏi Bùi cô nương…”
“Rốt cuộc ta có điểm nào không tốt, mà khiến nàng tránh ta như tránh tà vậy?”